Chương 17

Chương 17: Có người thả rắn vào sân của cô

Kiều Thính Nam từ trường học trở về, đi qua cây đa lớn trong thôn thấy rất nhiều chị em tụ tập tán gẫu. Nhìn thấy cô, có người vẫy tay gọi: “Cô giáo Kiều, bên này, bên này.”

“Các chị đang ngồi hóng mát ạ?” Kiều Thính Nam cười đi qua chào hỏi mọi người.

“Cô giáo Kiều có nghe tin gì chưa? Mẹ của Cố Tam Cẩu mang lễ đến nhà họ Mao cầu hôn, bị bà Mao mang chổi ra đuổi đánh đấy.” Kiều Thính Nam vừa ngồi xuống thì có bà chị chồm tới nói cho tin tức này.

Kiều Thính Nam nghe thấy thì trừng lớn hai mắt, kinh ngạc hỏi: “Có chuyện này ạ? Em cũng không biết.”

“Cô ở trường học thì không biết là đúng rồi. Cô không thấy chứ, mẹ Cố Tam Cẩu lúc trở về thì hùng hùng hổ hổ, còn quay lại nhổ nước miếng vào cổng nhà họ Mao. Bà ta mắng bọn họ dạy khuê nữ không biết kiềm chế, chưa kết hôn đã quan hệ với đàn ông, trong bụng không biết là chửa con của ai nữa? Chậc chậc chậc, mấy lời đấy thực sự là rất khó nghe.” Bà chị đó vừa nói vừa làm mặt quỷ với Kiều Thính Nam, biểu thị cho Kiều Thính Nam mình đang nói đến cái gì.

Kiều Thính Nam nghe xong cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ không biết Mao Thuý Thuý hiện giờ tâm trạng thế nào rồi? Vốn dĩ Cố Tam Cẩu cùng bà mẹ hung tợn của hắn ta đều là “món quà” mà cô ta bỏ bao công sức chuẩn bị cho cô, bây giờ lại bị nghiệp quật, báo ứng lên người Mao Thuý Thuý. Cô ta chắc muốn nôn chết đi được ý chứ.

“A, bà ấy nói chuyện cũng khó nghe thật. Nói thế nào thì Thuý Thuý với Cố Tam Cẩu cũng đã có quan hệ thể xác, sớm muộn sẽ thành người một nhà, bà ấy nói khó nghe như vậy để danh tiếng của Thuý Thuý ở đâu chứ?” Kiều Thính Nam thở ngắn than dài, ra vẻ suy xét cho Mao Thuý Thuý.

Có người phụ hoạ theo: “Bà mẹ của Cố Tam Cẩu kia nếu biết nghĩ như vậy thì tốt rồi. Các người chờ mà xem, nhà Cố Tam Cẩu với nhà họ Mao kia còn cãi nhau dài.”

“Cô giáo Kiều cô cũng tốt bụng quá rồi, lúc trước bà Mao làm nhiều chuyện ghê tởm như thế mà cô còn suy nghĩ cho Thuý Thuý, cô tốt bụng như thế về sau sẽ bị thiệt thòi đấy.” Có người khuyên Kiều Thính Nam.

Kiều Thính Nam tươi cười ôn nhu, đôi mắt cong cong như vầng trăng non: “Thím Mao có hiểu lầm với em, em cũng chưa thật sự chịu thương tổn gì. Thuý Thuý là chị em tốt của em, em cũng muốn em ấy có cuộc sống tốt đẹp.” Mới là lạ.

Có lẽ giọng nói của Kiều Thính Nam quá ôn nhu, cũng có lẽ người trong thôn quá thuần phác, không một ai hoài nghi lời của cô. Ngược lại đều khuyên cô nên chú ý nhiều chút, nói Mao Thuý Thuý không đơn thuần như vẻ bên ngoài, bảo cô phải cẩn thận.

“Thuý Thuý con bé rất tốt, em tin tưởng con bé.” Bất luận mọi người nói gì, Kiều Thính Nam đều nói lời này.

Mấy người đó thấy nói mãi mà Kiều Thính Nam không nghe, cũng thôi không muốn khuyên cô nữa. Tốp năm tốp ba tản ra, ai về nhà nấy. Chẳng qua mới nửa ngày, chuyện cô giáo Kiều thông minh thì thông minh, nhưng ánh mắt không được tốt đã lan truyền khắp thôn.

Kiều Thính Nam vẫn chưa biết chuyện này, cô còn đang cõng giỏ tre, tay cầm một cái cuốc nhỏ từ trong rừng trúc đi ra, trong giỏ là hai cái măng vừa đào được. Trên đường tiện thể đi qua bờ bông rửa măng lột vỏ, rửa sạch sẽ mới không nhanh không chậm mà về nhà.

Trên đường về cô còn vừa đi vừa nghĩ tối nay làm món măng xào lạp xưởng, lạp xưởng luộc qua, rửa sạch, cắt thành từng miếng cùng với măng, thêm chút ớt khô đã cắt nhỏ xào lẫn với nhau, cái mùi vị đấy khiến người ta phải thèm nhỏ nước miếng. Nghĩ đến lạp xưởng thơm lừng vào bữa tối, tâm tình Kiều Thính Nam rất tốt, còn nhẩm nhẩm hát một đoạn nhạc.

Trở lại sân nhà, cô còn chưa đặt giỏ tre xuống, liền cảm thấy sau lưng lạnh toát, có cảm giác tính mạng bị uy hϊếp. Cơ hồ là theo bản năng, cô lùi về sau vài bước. Sau đó cô thấy một cảnh khiến cô nổi cả da gà…

Rắn, rất nhiều rắn… Trên mặt đất, trên cột nhà hay mái nhà… đều là rắn. Đếm sơ sơ cũng có tới hơn hai mươi mấy con, tất cả đều đang lè lưỡi hướng về phía cô, trong miệng phát ra âm thanh khè khè.

Nhìn những con rắn sặc sỡ đó, đầu óc Kiều Thính Nam trống rỗng, thậm chí còn ngừng thở trong chốc lát. Cô sợ rắn, rất sợ, cực kỳ sợ.

Đời trước lúc cô bị mù, Mao Thuý Thuý đã nhốt cô trong một căn nhà nhỏ, bên trong có vài con rắn, mỗi ngày cứ bò tới bò lui trên người cô. Bây giờ nhớ lại cả người vẫn còn thấy rùng mình ớn lạnh.

Cảm giác tuyệt vọng bất lực bị rắn quấn một vòng quanh cổ, hô hấp khó khăn, trong lúc sợ hãi ngất đi vì khó thở, là nỗi sợ hãi tận đáy lòng cô không dám chạm đến. Giờ phút này, đồng tử cô mở to, mặt đầy sợ hãi nhìn những con rắn sặc sỡ, mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Đột nhiên một con rắn thè lưỡi rồi lao về phía cô. Kiều Thính Nam hai chân như đeo chì, không cử động được một chút nào.

A…

Lúc cô nghĩ rằng bản thân sẽ bị chết bởi nọc độc của rắn, một cái liềm xuất hiện chém ngang con rắn thành hai đoạn. Đồng thời một bàn tay to bắt lấy cánh tay cô kéo cô ra khỏi chỗ nguy hiểm này.

“Chờ ở đây…Thôi, em đi cùng tôi đi.” Cố Phi Anh vốn định để cô chờ ở chỗ này, tự mình đi tìm thứ gì đó bắt chỗ rắn này, nhưng nhìn thấy cô đang mất hồn vía vì bị doạ sợ thì không yên tâm để cô ở lại nữa.

Cố Phi Anh cũng nhanh chóng tìm thấy một vài loại thảo dược ở gần đó. Anh ta giã nát tất cả thảo dược, dùng lá cây bọc chúng lại với nhau, ném vào một cái giỏ tre, sau đó ném vào giữa lũ rắn. Rắn ngửi được mùi thảo dược liền lũ lượt chui vào giỏ tre. Cố Phi Anh thấy tình hình đã ổn, tiến lên nhặt cái nắp đậy lên giỏ tre rồi thả sang một bên.

“Có thể vào được rồi.” Anh ta nói với Kiều Thính Nam ở bên ngoài.

Kiều Thính Nam sắc mặt tái nhợt đi tới, nhìn về cái giỏ tre đầy rắn, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Cô nhỏ giọng hỏi: “Như vậy, thật sự là được ư?”

“Yên tâm đi, cách này là do một người đồng đội làm bên quân y của tôi dạy, quê anh ta khí hậu ẩm ướt, bọ hay rắn rất nhiều, vài loại thảo dược thường thấy này trộn với nhau sẽ toả ra loại mùi mà rắn rất thích, chúng nó không tự chủ được mà tới gần sau đó ngất ở trong đấy.” Cố Phi Anh thấy cô thực sự sợ hãi, giọng nói cũng theo bản năng nhỏ đi, kiên nhẫn giải thích cho cô.

Nghe hắn nói như vậy, Kiều Thính Nam mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, sắc mặt cũng tốt lên một chút.

“Tại sao tự dưng lại có nhiều rắn ở đây như vậy?” Kiều Thính Nam cũng không ngốc, liên tưởng đến lời nói lúc nãy của Cố Phi Anh thì nghĩ đến một loại khả năng. Vì thế cô liền nhờ Cố Phi Anh: “Có thể phiền anh một chuyện được không, tôi nghi ngờ có người thả thứ gì đó vào nhà của tôi, anh có thể tìm giúp tôi một chút được không?”

Cô cũng không muốn làm phiền Cố Phi Anh, nhưng trước mắt ngoại trừ anh ta, cô cũng không biết nên tìm ai?

“Em ngồi nghỉ một lát đi, tôi đi xem xem.” Cố Phi Anh cũng nghi ngờ như vậy, liền đi quanh sân xem xét.

Rất nhanh, Cố Phi Anh tìm được hai cái cây có hoa nhỏ màu tím, sắc mặt u ám đi về phía Kiều Thính Nam. Cô cũng thấy có nhiều dấu vết đồ vật bị kéo lê ở đầu tường. Xem ra những con rắn đó là do có người bò từ tường thả vào sân nhà cô.

“Đây là cỏ rắn, ở đâu có cỏ này thì ở đó có tổ rắn. Loại cỏ này thường mọc trên núi sâu, nơi âm u và ẩm ướt.” Cố Phi Anh đưa cỏ rắn cho cô xem, lại chỉ vào dấu vết kéo lê trên mặt đất, nói: “Xem ra là có người từ chỗ này thả rắn vào, muốn dùng loại rắn độc này, để lấy mạng em.”