Chương 10: Lợi dụng xong rồi bỏ đi
Cố Phi Anh rời đi khoảng tầm bốn mươi phút. Khi trở về thì mồ hôi trên trán tuôn ra như suối.
“Tôi về rồi đây, đợi lâu rồi phải không?” Sau khi Cố Phi Anh trở lại thì anh kiểm tra chân của Kiều Thính Nam trước tiên, xác nhận rằng cô không di chuyển thì mới yên tâm.
Kiều Thính Nam thấy hắn đổ mồ hôi nhiều như vậy thì nói: “Anh không cần vội như thế, cô ta chưa tỉnh ngay được đâu.”
“Tôi không lo lắng cho cô ta.” Cố Phi Anh nhìn cô đầy ý tứ mà nói. Đáng tiếc, Kiều Thính Nam đang chú ý đến chuyện khác nên không để ý đến ấm chỉ trong lời nói của Cố Phi Anh.
Cô hỏi: “Sao rồi? Có tìm được đồ không?”
“Tìm được rồi.” Cố Phi Anh đưa hai bức thư đã được viết xong cho cô.
Kiều Thính Nam vội vàng cầm lấy thư, dưới ánh đèn pin nhanh chóng mở thư ra đọc nội dung bên trong. Đọc xong, cô tức đến run người.
Hay cho một Mao Thuý Thuý, đúng là nuôi ong tay áo mà. Cô ta không chỉ giả mạo chữ viết của mình viết thư cho Cố Phi Anh, mà còn muốn giở lại trò cũ, viết thư cho những người đàn ông khác trong làng, hơn nữa lại còn viết thư cho những người đã có gia đình. Nếu những bức thư này được gửi đi, không chỉ thanh danh của cô bị huỷ hoại, mà còn liên luỵ cả những người đã có gia đình khác. Tâm địa của cô ta thật hiểm ác, khiến người giận sôi. Mao Thuý Thuý quả thật muốn hại cô đến phát rồ rồi. Cô cũng không biết bản thân đã làm cái gì khiến cô ta hận mình đến thấu xương như vậy.
“Em tốt lắm, là do cô ta lòng lang dạ sói, em đừng tức giận làm hại cơ thể.”Cố Phi Anh nắm lấy hai vai đang run rẩy của cô, độ ấm từ lòng bàn tay hắn xuyên qua chiếc áo mỏng manh truyền đến da thịt cô như đang an ủi cô vậy.
Có thể sự quan tâm của hắn có tác dụng, cũng có thể do cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên Kiều Thính Nam khôi phục cảm xúc cực kỳ mau. Hai phong thư trong tay cô này lại khiến cô có cảm giác kiên định rõ ràng, như thể mọi việc sắp đến lúc kết thúc rồi. Biết được kẻ thù ở ngay trước mặt sẽ dễ dàng đối phó hơn so với khi kẻ đó nằm trong bóng tối âm thầm hạ độc thủ.
“Tôi không sao, như anh đã nói, là cô ta lòng lang dạ sói. Mất đi người bạn như tôi, là sự thiệt thòi của cô ta.” Bình phục cảm xúc xong, Kiều Thính Nam nhếch môi cười nhạt với Cố Phi Anh một cái. Cố Phi Anh ngây người. Cô rất ít khi cười, nhiều lần chỉ là cau mày lại, như đang có muôn vàn chuyện phiền lòng. Nhất là gần đây sắc mặt cô lúc nào cũng u ám, khiến trái tim hắn như thắt lại. Hiện tại bỗng nhiên nhìn thấy cô cười như vậy, hắn lại ngây ngẩn cả người.
“Cô ta thì sao? Độc của nấm đấy thật là mạnh.” Kiều Thính Nam nhìn về phía Mao Thuý Thuý còn đang ôm một thân cây ôm ấp hôn hít ở cách đấy không xa.
Cố Phi Anh nhìn lướt qua nói: “Kệ cô ta, đợi chút nữa có người đi qua đưa cô ta về.”
“Anh cũng thật nhẫn tâm, người ta ăn bát canh gà có nấm độc mà anh đưa mới bị ảo giác như vậy, vậy mà anh cũng mặc kệ.” Kiều Thính Nam ranh mãnh cười trêu ghẹo hắn.
“Không thì sao?” Cố Phi Anh cau mày, đột nhiên nói: “Lại nói, tôi cũng vì ai mà phải dùng chiêu mỹ nam kế để đưa canh như thế chứ? Sự hy sinh to lớn như vậy mà em cũng không thèm quan tâm tôi một chút hay sao?”
Kiều Thính Nam nghe vậy thì mở to mắt: “Mỹ nam kế? a muốn doạ tôi à?”
“Mặc dù trông tôi có chút thô kệch, nhưng tôi cũng là đàn ông đấy nhé. Tôi hy sinh nhan sắc của mình quyến rũ cô ta, chẳng lẽ không được gọi là mỹ nam kế à?” Cố Phi Anh nói xong còn tỏ vẻ ấm ức, ánh mắt ai oán mà nhìn cô: “Em lợi dụng tôi xong không ghi nợ thì thôi đi, vậy mà còn chê tôi xấu nữa.”
“Không, anh đâu có xấu đâu. Mà ngược lại anh rất đẹp, mặt mày sắc bén, khí thế mạnh mẽ. Nhiều chị em trong thôn rất hay nhìn lén anh. Anh dạo này nổi tiếng lắm đấy.” Sợ rằng lời nói của mình làm hắn tự ti, Kiều Thính Nam vội vàng sửa lại. Còn về nội dung trong lời nói của mấy chị em trong thôn sau khi nhìn lén hắn thì không cần phải nói với hắn nữa.
“Em cũng thích à?” Cố Phi Anh đột nhiên hỏi.
“A, cô ta ngã rồi, anh ra đỡ cô ta dậy đi, nếu cô ta xảy ra chuyện thì anh sẽ bị liên luỵ mất.” Không biết cô có nghe thấy câu hỏi kia của hắn không, lại chỉ vào Mao Thuý Thuý bị ngã cách đấy không xa.
Cố Phi Anh không muốn qua đó, ngược lại cúi người bế ngang cô lên.
“A, anh làm gì vậy, thả tôi xuống đi, tôi tự đi được.” Kiều Thính Nam bị doạ sợ, sau khi phản ứng lại thì kêu hắn mau thả cô xuống.
“Tôi vừa trở về, thấy có vài con rắn bò trên đường, em muốn xuống đi chứ?” Cố Phi Anh giả vờ thả cô xuống.
Kiều Thính Nam vừa nghe có rắn, thì nhanh chóng lắc đầu: “Không, đừng, phiền anh rồi.”
Cố Phi Anh nói: “Chỉ có những lúc như thế này em mới khách khí với tôi một chút, sau đấy thì lợi dụng tôi xong rồi ghét bỏ tôi luôn.”
“Tôi đâu có.” Kiều Thính Nam cảm thấy bản thân qua lời nói của hắn như thể là một kẻ không tim không phổi, giống như là một người tệ bạc vậy, không thể không biện minh cho mình: “Anh mới không đứng đắn ý, nói bậy bạ không à. May cho anh tôi là người tốt tính, chứ là mấy cô gái khác nghe anh nói linh tinh như vậy thì đã coi anh là lưu manh mà đánh rồi đó.”
“Nói như thế thì tôi còn phải cảm ơn cô giáo Kiều dịu dàng, lương thiện, thấu hiểu lòng người, chứ không tôi đã bị đánh rồi phải không?” Cố Phi Anh ôm cô bước đi trong bóng đêm, bước đi tuy nhanh nhưng cũng ổn định, vững chắc.
Kiều Thính Nam cố ý ra vẻ kiêu ngạo, hừ một tiếng: “Chứ sao nữa, anh nhớ như vậy là được.”
“Yên tâm, tôi sẽ không quên đâu.” Sao có thể quên được cơ chứ?
*
Kiều Thính Nam bị đau ở chân, nên phải nghỉ ngơi ở nhà hai ngày mới trở lại trường học tiếp tục dạy học. Mấy ngày sau đó, trời mưa tầm tã, vài nhà trong thôn có tường rào bằng tre đều bị mưa to làm đổ.
Hôm nay Kiều Thính Nam ngủ đến nửa đêm thì bừng tỉnh bởi một tiếng vang lớn, vội vàng cầm đèn pin ra bên ngoài xem, thì thấy có ngôi nhà trong khu bị sập. Trời tối đen như mực, mưa lại như trút nước, vì thế, cô cũng không dám tiến lên nhìn xem tình hình thế nào. Đành phải chờ đến sáng mai vậy.
Là nhà bếp bị sập. Đây vốn là phần thừa phía sau của căn nhà, không vững chắc được như những ngôi nhà khác được xây bằng gạch xanh, lại gặp phải trời mưa mấy ngày không dứt, không chống đỡ được nên sập xuống.
Thừa dịp mưa nhỏ đi một chút, cô mặc áo tơi chạy vào nhà bếp, lấy một vài cái bát, xoong, nồi còn có thể dùng được mang ra ngoài. Dầu, muối, gia vị tất cả đều đã bị đổ, không thể dùng được nữa. Túi bột ngô mấy hôm trước cô mới đổi được giờ đã bị hỏng hết rồi. Vất vả nửa ngày cô mới lấy ra được một cái bếp lò, một cái nồi sắt, cùng vài cái bát và mấy thứ đồ không ngấm nước.
“Em đang làm gì vậy” Đang dọn dẹp dở dang, bất ngờ một tiếng nói kèm theo sự tức giận vang lên. Cô quay đầu lại thì thấy Cố Phi Anh đang mặc áo tơi nổi giận đùng đùng mà bước tói chỗ cô. Hắn ba bước làm hai đến trước mặt cô, kéo tay cô đến dưới mái hiên, kìm nén tức giận mà nói: “Em đang bị sốt mà lại dầm mưa như vậy, em không sợ bệnh nặng thêm à?
“Tôi đâu có yếu ớt như thế? Anh Cố, anh tránh ra đi, tôi dọn sắp xong rồi. Lát nữa tôi còn phải xem mái nhà nữa, cứ mưa như thế này tôi sợ nhà tôi cũng không chịu được mà bị dột mất.” Kiều Thính Nam không tìm hiểu tại sao Cố Phi Anh lại tức giận như vậy? Cô vẫn đang chú ý đến cơn mưa to ngoài trời này.
Điểm không tốt ở nông thôn chính là đây, mưa to một chút thì làm gì cũng đều không tiện. Gian bếp phải được dọn lại một lần nữa, cô không muốn phòng bếp với phòng ngủ chung một gian, mùi dầu mỡ và khói bếp sẽ ám vào chăn đệm rất khó chịu.
“Em cứ ngồi yên một chỗ đi.” Mói sáng sớm Cố Phi Anh đã bị gọi đi giúp mấy nhà trong thôn bị tốc mái, vội đến nỗi chân không chạm đất, lại không yên lòng về cô mới chạy tói đây để xem. Ai ngờ vừa thấy cô đã khiến hắn sôi máu. Vứt lại câu nói đầy giận dữ kia, hắn liền xông vào trong mưa giúp cô chuyển đồ vật. Sức lực hắn lớn, trong chốc lát đã dọn hết những đồ vật còn sót lại có thể dùng được, kể cả mấy cái lọ hay chai gì đó.
Dọn xong, định quay lại mắng cô vài câu, lại nghe thấy cô hắt xì một cái, hắn nhanh chóng đẩy cô vào nhà bảo thay quần áo khô ra, uống chút trà nóng cho đỡ lạnh. Sắp xếp xong xuôi hắn rời đi trong vội vàng, muốn mau chóng sửa cho xong mấy căn nhà kia, sau đó đến kiểm tra mái nhà giúp cô lần nữa. Không ngờ rằng, hắn vội vội vàng vàng đến đây giúp cô kiểm tra, lại thấy cảnh cô vừa cười vừa nói với một người đàn ông khác.