Chương 9: Anh Cố tâm cơ sử dụng mỹ nam kế

Chương 9: Anh Cố tâm cơ sử dụng mỹ nam kế

Lúc Cố Phi Anh trở lại, tóc ướt dầm dề. Hắn thuận tiện đi gội đầu luôn ư?

“Duỗi chân ra, tôi bôi thuốc cho em.” Cố Phi Anh với lấy cái ghế ngồi ở mép giường, cầm lấy chân cô đặt lên đùi hắn, đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay, xoa xoa để làm nóng, sau đó phủ lên mắt cá chân của cô.

Lòng bàn tay hắn vốn đã ấm, lại dùng rượu thuốc xoa lên, nhiệt độ càng nóng đến đáng sợ. Kiều Thính Nam thực ra cũng không cảm thấy đau, chỉ là độ ấm kia làm cho cô có cảm giác không được tự nhiên.

“Đau không? Tôi sẽ nhẹ tay.” Cố Phi Anh thấy cô rụt chân lại, cho rằng hắn đã làm đau cô. Kiều Thính Nam lắc đầu, lại sợ hắn hỏi không đau sao co chân lại? Cô hỏi hắn một chuyện khác: “Anh gội đầu à? Tôi nghe nói quân nhân thường qua loa, đơn giản lắm. Anh vậy mà lại thích sạch sẽ nhỉ?”

Cô thề, cô nói như vậy chỉ đơn thuần muốn nói sang chuyện khác cho đỡ xấu hổ. Không nghĩ tới sau khi nghe cô nói vậy, hắn ngẩng đầu nhìn cô rồi nói: “Tôi không chỉ gội đầu mà còn tắm đấy.” Tắm nước lạnh đấy.

Ặc, Kiều Thính Nam nghẹn lời, lòng nói, làm sao để tiếp lời đây? Còn ánh mắt của hắn nữa, nhìn cô một cách kỳ lạ là sao?

“Ha ha, vệ sinh cũng tốt đấy.” Cô cười ha ha nói. Cố Phi Anh nhìn cô, không nói gì, tiếp tục vùi đầu bôi thuốc cho cô. Trong nhất thời, Kiều Thính Nam cũng không biết nói gì nữa. Trong phòng lại yên lặng trở lại.

Sau một lúc lâu thì Cố Phi Anh hỏi cô: “Em có thù oán gì với Mao Thuý Thuý à?”

“À, tôi chưa từng đắc tội gì với cô ta, lúc trước quan hệ của chúng tôi cũng tốt lắm, không biết tại sao cô ta lại đột nhiên hận tôi như thế.” Kiều Thính Nam vẻ mặt mờ mịt mà nói.

Cô nói đúng sự thật, đời trước cô với Mao Thuý Thuý là chị em tốt với nhau. Trong nhà gửi đồ lên, cô đều chia cho Mao Thuý Thuý một chút. Cô ta lấy đồ của cô cho mang đi tặng lễ người ta, vì vậy mới được làm nhân viên bán hàng ở Cung Tiêu Xã. Cũng bởi vì quan hệ quá tốt, nên khi cô ta làm kẻ thứ ba nghênh ngang vào nhà cô nhục mạ cô, cô mới cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Cho tới bây giờ, cô vẫn không biết tại sao Mao Thuý Thuý lại hận cô như thế?

“Biết người biết mặt nhưng không biết lòng mà.” Cố Phi Anh nghe cô nói xong, chỉ nói những lời này.

Kiều Thính Nam cười khổ: “Có thể là tôi làm sai chỗ nào đó, khiến cô ta thất vọng.”

“Em rất tốt.” Cố Phi Anh trầm giọng nói.

“Hả?” Kiều Thính Nam ngạc nhiên nhìn hắn.

Cố Phi Anh nói: “Chuyện Tào Vạn Kim làm nhục cô lần trước, là so Mao Thuý Thuý làm đó.”

“Cái gì” Vì sao cô ta lại muốn làm vậy?” Kiều Thính Nam tự mình suy đoán là một chuyện, từ miệng người khác nói ra lại là một chuyện khác.

“Có thể là ghen ghét với em.”

Ghen ghét ư? Đáy mắt Kiều Thính Nam hiện lên một tia hận ý. Chỉ vì ghen ghét mà cô ta đã huỷ hoại một đời của cô? Sao cô ta có thể ác độc như vậy?

“Hơn nữa, lúc tôi nhận được mấy bức thư kia, đều có người ở gần nhà tôi nhìn thấy cô ta lảng vảng ở đó.” Cố Phi Anh lại ném ra một quả bom.

Kiều Thính Nam như bị đánh đến hoa mắt chóng mặt: “Thư cũng là do cô ta viết ư?” Cô trừng lớn hai mắt.

Nhưng khi nghĩ lại cẩn thận, Mao Thuý Thuý chỉ tốt nghiệp tiểu học, không biết nhiều chữ, chính cô là người cầm tay dạy cô ta viết. Lúc đó bản thân cũng không hề phòng bị với cô ta.

“Có phải chữ cô ta hay không, thử một lần là biết ngay.” Mắt Cố Phi Anh sáng lên.

Kiều Thính Nam kinh ngạc nhìn hắn: “Anh có cách gì hay à?”

*

Gần đây Mao Thuý Thuý có chút bực bội. Nghĩ đến tên Tào Vạn Kim vô dụng kia liền bực mình, thịt đến bên miệng còn để xổng mất. Trận này không thể dùng Tào Vạn Kim được nữa rồi, phải đổi một nhân tài khác mới được.

Đang nghĩ ngợi thì chợt có một người đàn ông cao lớn đi tới. Ánh mắt Mao Thuý Thuý sáng lên tức thì. Đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu, người thích hợp không phải đã đến rồi sao?

“Anh Phi Anh.” Cô ta vui mừng chào hỏi người đang đi tới.

Cố Phi Anh hơi gật đầu với cô ta, ừ một tiếng, có chút lạnh lùng. Nhưng Mao Thuý Thuý không ngại chút nào, cô ta thích dáng vẻ lạnh lùng đó của hắn, có chút nam tính.

“Anh Phi Anh đi bắt gà rừng ạ? Anh giỏi thật đấy, nhiều người trong thôn lên núi mà có bắt được con gà nào đâu, thế mà anh bắt được mấy con liền thế này, giỏi quá đi.” Mao Thuý Thuý cố gắng hết sức khen hắn.

Cố Phi Anh giống như là hài lòng với lời nói của cô ta, thái độ cũng ôn hoà đi một chút, còn đưa cho cô ta một con gà rừng: “Cho cô, mang về mà ăn.”

“Không cần, không cần, nhà anh nhiều người, cho em một con thì chắc không đủ ăn đâu.” Mao Thuý Thuý biểu hiện như vậy, giống như một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sẽ suy nghĩ cho người khác, không giống như những kẻ đê tiện trong thôn kia ham món lợi nhỏ. Cô ta thầm nghĩ, lần này chắc chắn anh phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác đấy.

Quả nhiên, Cố Phi Anh thấy cô ta từ chối thì rất kinh ngạc. Sau đó hắn thu tay lại, nói với cô ta: “Buổi tối cô tới trước cửa nhà chờ tôi, tôi có thứ muốn cho cô.”

Nói xong, hắn xách theo con gà, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Mao Thuý Thuý mơ hồ mà về tới nhà, trong đầu đều là câu nói vừa rồi của Cố Phi Anh. Vào đến phòng khách, cô ta phấn khích mà xoay một vòng, lục tung tủ quần áo để tìm bộ quần áo đẹp nhất.

Ngày đầu tiên Cố Phi Anh xuất ngũ trở về, cô ta đã thích hắn. Nhưng tên đàn ông đó lại chẳng hiểu một chút phong tình gì cả, đối xử với cô giống như những người khác trong thôn mà thôi. Ngược lại, hắn ta lại để ý Kiều Thính Nam nhiều hơn một chút. Hừ, chắc chắn tiểu tiện nhân kia đã dùng cách nào đó để hấp dẫn sự chú ý của Cố Phi Anh rồi. Cô ta chỉ chuyên dùng bộ mặt ngây thơ vô tội đó để đi quyến rũ đàn đông thôi.

Xẩm tối, Mao Thuý Thuý mặc chiếc váy mới, đứng chờ ở tường thấp bên ngoài nhà Cố Phi Anh. Để ra dấu rằng bản thân đã đến, cô ta còn ném cục đá vào trong phòng của Cố Phi Anh. Không lâu sau, Cố Phi Anh đi ra, trong tay bê một cái bát.

“Cho cô này.” Hắn tiến tói, đưa cái bát cho cô ta. Mao Thuý Thuý nhìn, là một bát canh gà rừng thơm ngào ngạt, bên trong còn vài miếng thịt gà rừng.

“Anh Phi Anh, anh gọi e ra đây là vì muốn cho e bát canh gà này ư?” Cô ta e thẹn hỏi.

Sau khi Cố Phi Anh đưa bát canh gà cho cô ta thì tự động lùi lại hai bước, duy trì khoảng cách với cô ta.

Khi cô ta đang uống canh, Cố Phi Anh lặng lẽ nhìn vào vị trí cô ta đang đứng, làm như vô tình mà hỏi: “Vừa rồi cô ném đá vào nhà tôi à? Cô ném chuẩn đấy, lần sau đừng ném nữa. Ngộ nhỡ trúng phải đứa trẻ nào đó thì không hay đâu.”

“Không đâu, em có nhìn mà.” Mao Thuý Thuý còn đang đắm chìm trong hạnh phúc khi nghĩ rằng Cố Phi Anh cũng thích cô ta, còn cho cô ta bát canh thịt gà rừng, nên thuận miệng trả lời.

Hử? Cô ta nhìn như thế nào?

Ánh mắt Cố Phi Anh loé loé, trên mặt lại thật bình tĩnh.

Uống xong canh gà, Cố Phi Anh thuận miệng hỏi: “Trời nóng quá, có muốn ra bờ sông ngồi một lúc không.”

“Muốn ạ.” Mao Thuý Thuý đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ.

Cố Phi Anh vào trong nhà cất cái bát, rồi nhanh chóng trở ra. Hai người ra bờ sông, Mao Thuý Thuý bắt đầu ảo tưởng cùng hắn tâm sự dưới trăng, tình chàng ý thϊếp, đi được một đoạn cô ta không đi nữa, ôm lấy thân cây tâm sự cùng nó như thể đang tâm sự cùng Cố Phi Anh vậy.

“Em trông chừng cô ta nhé, tôi sẽ quay trở lại ngay.” Cố Phi Anh ngồi xổm trước mặt Kiều Thính Nam dặn dò.

Cô cảm thấy hắn thật dong dài, giục hắn mau đi làm chính sự: “tôi cũng đâu phải trẻ lên ba chứ, anh mau đi làm chuyện kia đi.” Tác dụng của nấm ảo giác không kéo dài được lâu.

“Ừ, em phải ngoan đấy.” Cố Phi Anh dặn dò xong, chạy vào rừng như một con báo rồi biến mất trong bóng tối.