Chương 11: Mao Thuý Thuý đến xin lỗi và giảng hoà

Chương 11: Mao Thuý Thuý đến xin lỗi và giảng hoà

Kiều Thính Nam không ngờ rằng trận mưa này lại lớn như vậy, vừa rồi bác trưởng thôn cho người qua xem tình hình, lúc đo cô mới biết không chỉ chỗ cô mà nhiều nhà trong thôn cũng bị sập tường rào, cũng may là không ai bị thương cả.

“Cô giáo Kiều nếu có chuyện gì thì tìm chúng tôi nhé, cùng là người trong thôn cả nên cô đừng khách khí .” Người vừa nói là Thạch Đầu, được cử đến để giúp Kiều Thính Nam sửa sang lại mái nhà, tính tình thật thà, chất phác, hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn, theo cha và anh trai hắn đi làm thợ hồ xây nhà cho người ta, ở trong thôn này cũng coi như là nhà có điều kiện một chút.

Lúc này anh chàng thật thà chất phác ấy vì được Kiều Thính Nam rót cho cốc nước nóng mà mặt đỏ tai hồng, trên mặt hiện ra nụ cười ngốc nghếch.

“Cảm ơn anh Cố, anh mau uống nước ấm đi.” Kiều Thính Nam liên tục cảm ơn với Cố Thạch Đầu. Người ta không quản mưa to và nguy hiểm trèo lên mái nhà kiểm tra mái lợp cho mình, sự quan tâm này đáng được cảm ơn.

Cố Thạch Đầu cười ngốc, bê cốc nước gừng ấm uống một hơi cạn sạch.

Bên Kiều Thính Nam đã xong, Cố Thạch Đầu còn phải đi giúp những nhà khác trong thôn, vì thế đưa lại bát cho cô, nói thêm hai ba câu rồi rời đi. Kiều Thính Nam nhận cái bát, định đưa hắn ra ngoài, lúc này, Cố Phi Anh đi tới.

“Thạch Đầu, cậu ở đây làm gì vậy?” Giọng nói Cố Phi Anh có vẻ không vui lắm, người không biết còn tưởng là hắn đến bắt gian đấy.

Cố Thạch Đầu thần kinh thô không nghĩ nhiều như vậy, nói: “Trưởng thôn kêu ta tới đây xem xem cô Kiều có chuyện gì cần giúp không? Anh Phi Anh, sao anh cũng tới đây vậy?”

“Ừ, mẹ cậu đang tìm cậu đấy, mau về đi.” Cố Phi Anh tìm đại một cái cớ để đuổi hắn đi.

Người đi rồi, Cố Phi Anh đến trước mặt Kiều Thính Nam, giả như không để ý mà hỏi: “Em quen thân với Thạch Đầu à?”

“Không thân, còn chưa nói được vài câu ý chứ.” Cô còn thân với mấy người phụ nữ và trẻ em trong thôn hơn Thạch Đầu đó.

“Thạch Đầu từ nhỏ cơ thể đã không được khoẻ, mẹ hắn coi hắn như bảo bối, bà mối giới thiệu đối tượng nào mẹ hắn đều từ chối, bắt buộc phải tìm cô gái hiểu chuyện, hiền huệ, lương thiện, tính tình rộng lượng, chuyện trong nhà hay bên ngoài đều giải quyết ổn thoả, lại còn có thể chăm sóc được Thạch Đầu, nếu không bà ấy sống chết cũng không đồng ý.”

Kiều Thính Nam vừa nghe, vừa lắc đầu nói: “Bà ấy đang tìm con dâu hay là tìm mẹ cho con trai bà ấy vậy.”

“Nghe nói, lúc trước có cô gái nói chuyện với Thạch Đầu mấy câu, sau đó đã bị mẹ hắn chạy tới nhà mà mắng, nói cô gái ấy không biết giữ mình, không cưới gả được thì dây dưa với Thạch Đầu nhà bà ta, khiến cho cô gái đó xấu hổ và giận dữ đến mức suýt chút nữa đâm đầu chết rồi.” Cố Phi Anh mặt không đổi sắc mà tiếp tục bịa chuyện.

“Vậy thì quá đáng quá rồi.” Kiều Thính Nam nghe xong thì nhíu mày, nghĩ thầm, lần sau gặp Cố Thạch Đầu thì phải đi đường vòng, cô cũng không muốn bị mẹ của hắn chạy tới nhà mà mắng đâu. Nhưng mà, cô phát hiện hôm nay hắn hình như nói nhiều hơn thì phải, lại còn đi buôn chuyện nữa. Cô hỏi:

“Có chuyện gì à? Hình như hôm nay anh nói chuyện nhiều hơn mọi hôm.”

“Đâu có, chỉ là thấy người thì nhớ ra thuận tiện nói vài câu thôi.” Cố Phi Anh nói với ánh mắt né tránh. Sau đó hắn mau chóng nói lảng sang chuyện khác, “Mấy thứ này để trong phòng phải không? Phòng nào vậy?”

Kiều Thính Nam cũng đã quen với hắn, cảm thấy hắn như bạn bè của mình, thì cũng không khách khí với hắn nữa, chỉ huy hắn hỗ trợ dọn đồ đến phòng bên cạnh.

Mưa to qua đi, thời tiết bắt đầu trở lạnh. Kiều Thính Nam vác giỏ rau đã hái từ vườn về, nửa đường thì có người gọi lại.

“Thím Vương, thím gọi cháu ạ?” Người gọi Kiều Thính Nam là vợ của trưởng thôn, họ Vương, mọi người đều gọi là thím Vương.

Thím Vương dáng người không cao, trắng trắng mập mập, lúc cười lên hai mắt híp lại thành một đường thẳng, chỉ nhìn vẻ bề ngoài này thì không thể tưởng tượng được bà ta lại là người keo kiệt, gian xảo, và biết hãm hại người khác.

Kiều Thính Nam lúc vừa mới tới thôn này, tuổi nhỏ, da mặt mỏng, mấy lần bà ta bị bà ta “mượn” đồ, là cái kiểu mượn rồi không trả lại. Thế cho nên lúc này Kiều Thính Nam thấy thím Vương gọi cô, trong lòng có chút phòng bị với bà ta.

“Hì, cô giáo Kiều mới đi hái rau về à? Củ cả cháu trồng đẹp thật, trắng trắng mọng mọng nhìn là biết ăn là ngon rồi.” Thím Vương cười cầm hai củ cải lên xem vừa cười vừa khen.

Kiều Thính Nam cười nói: “Tạm được thôi, thím thích thì cầm về mà ăn, một mình cháu cũng ăn không hết.”

“Thế thì ngại quá, ha ha ha.” Ngoài miệng nói ngại, nhưng hành động thì rất nhanh, còn chọn mấy củ to nhất đẹp nhất. Chút rau củ mà thôi, Kiều Thính Nam coi như không thấy gì, cười nói: “Không có chuyện gì thì cháu xin phép về trước.”

Nói xong liền chuẩn bị đi. Lại bị thím Vương gọi lại: “ Cô giáo Kiều chờ đã, suýt nữa thì quên chuyện chính.”

“Là thế này, cô giáo với Thuý Thuý là bạn tốt phải không? Lần trước bởi vì có chút hiểu lầm, chị em hai người có vẻ đang giận nhau. Sau đấy Thuý Thuý cũng biết được là bản thân đã sai, cháu xem hay là nhường con bé một chút, đừng vì chút hiểu lầm mà ảnh hưởng đến tình cảm chị em hai người.”

Nói rồi, thím Vương vẫy tay như đang gọi người tới, thì thấy Mao Thuý Thuý từ đằng sau cái cây bên cạnh đi tới, đứng ở trước mặt Kiều Thính Nam, lời còn chưa nói nước mắt đã rơi tí tách dưới đất rồi.

“Chị Tiểu Kiều, lúc trước là em do hiểu nhầm chị, chị tha thứ cho em nhé.” Mao Thuý Thuý đôi mắt hồng hồng giống như con thỏ nhát gan, nơm nớp lo sợ mà nhìn Kiều Thính Nam nói.

Kiều Thính Nam nhìn thấy Mao Thuý Thuý khóc, điều đầu tiên nghĩ đến là: “Đúng là nước mắt cá sấu.”

Thím Vương ở bên cạnh khuyên giải: “Thôi mà, cháu xem Thuý Thuý khóc đến mức này rồi, cháu tha thứ cho con bé đi.”

“Chị Tiểu Kiều, hay là chị đánh em một trận đi. Chỉ cần chị tha thứ cho em, không giận em nữa, chị cứ đánh hay mắng em đều được.” Mao Thuý Thuý nhìn cô với ánh mắt trông mong, rất có dáng vẻ thành ý.

“Được thôi, tôi tha thứ cho cô.” Có quỷ mới tin ý. Cô sao có thể tin là Mao Thuý Thuý là thật lòng xin lỗi cô chứ. Người khác thì cô không biết, nhưng Mao Thuý Thuý khẳng định không có ý đó.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Mao Thuý Thuý đột nhiên hối lỗi rồi tỏ ra ân cần thân thiết, khẳng định là có vấn đề. Mà chuyện cô phải làm, chính là lấy tĩnh chế động, bình tĩnh chờ Mao Thuý Thuý ra chiêu.

Chạng vạng, Mao Thuý Thuý đi tìm Kiều Thính Nam, hẹn cô ngày mai cùng nhau lên núi.

“Hái nấm? Ngày mai cô không phải đi làm à?” Kiều Thính Nam đánh giá Mao Thuý Thuý, cô nhớ không lầm, cô ta ghét nhất là lên núi.

Mao Thuý Thuý cười khanh khách nói: “Mai em xin nghỉ. Vừa mới mưa lớn xong mà, trên núi chắc chắn có rất nhiều nấm, mấy người Tiểu Bình cũng đi nữa. Chị Tiểu Kiều thích ăn nấm hầm canh mà. Mai em sẽ hái cho chị thật nhiều, mang về phơi khô lên ăn dần cũng được.”

Nghe cô ta nói như vậy, người khác còn tưởng là hai người là chị em tốt chứ.

“Được thôi, ngày mai mấy giờ?” Kiều Thính Nam vừa nghe thấy lên núi thì biết ngay là có vấn đề. Vờ như chưa phát hiện điều gì, cô gật đầu đồng ý.

Mao Thuý Thuý không nghĩ rằng cô sẽ đồng ý nhanh như vậy, hơi ngạc nhiên một chút: “Chị Tiểu Kiều, chị không gạt em chứ?”