Chương 8

Còn chưa thấy bóng dáng thằng anh trai đâu thì cậu đã bị mấy gã trong quán bar để ý.Bọn họ thấy cậu thì mắt thằng này liếc mắt với thằng kia. Rồi không nói gì cứ thế bước đến chỗ cậu. Mồm miệng mở ra là toàn những câu tục tĩu khiến cậu khó chịu."ái chà, nay còn có em trai đáng yêu như này sao".

"trông cũng trắng trẻo, hồng hào đấy chứ!"

"đang tìm bạn sao bé? Có cần bọn anh giúp gì không? Anh rành đường lắm, đi với anh nha!"

Cậu có chứa khó chịu liền đáp lại "không có ".

"đù, giọng cũng ngọt ngào ghê nha".

"không biết...." Gã nhìn vào cơ thể non nớt, mềm mại của cậu.

Ánh mắt mất gã lướt trên người cậu, bàn tay cũng không tự chủ mà đưa tay lên vai, lên eo cậu mà sờ mó.

Cảm thấy quá khó chịu nên cậu đã nhân lúc bọn họ không để thì cậu liền tìm đường tẩu thoát.

Được một lúc sau, cảm thấy đã ăn toàn thì cậu cũng thả lỏng hơn. Nhưng trong cơ thể cậu cũng có chút không thoải mái. Chính cậu cũng không biết tại sao nữa. (Sau thời điểm này, ẻm bị ép cho phân hoá sớm á. cụ thể thì chắc để chap sau mí bít đc :>).

Để giúp bản thân mình tỉnh táo hơn, cậu quyết định đi vào nhà vệ sinh rửa quá mặt mũi. Rồi sau đó mới đi tìm thằng anh trai báo đời của cậu.

Tạ Nguy cứ thế bước vào nhà vệ sinh, cậu cúi người vặn vòi xả nước rồi vẩy lên mặt mình. Cậu đang cố giúp bản thân tỉnh táo hơn đến nỗi có 2-3 người đang đứng xung quanh cậu mà cậu không hề hay biết.

Đến khi cậu ngẩng mặt lên soi gương thì mới phát hiện ra, đằng sau mình đang có vài người khá kì lạ. Họ bịt mặt và trong đó còn có người cầm một cái khăn kì lạ. Trông rất khả nghi.

Cậu đang tính rời đi thì đã không kịp. Nhận thấy cậu muốn bỏ chạy, hai người kia chạy ra kéo cậu lại vào trong, hai tay, chân cậu bị hại người đó giữ chặt lại, người kia thì lấy chiếc khăn đó bịt chặt miệng cậu lại. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng.

Lúc Tạ Nguy vẫn chưa ngấm hẳn thuốc mê thì cậu đã bị bọn họ đưa đi. Lúc bị quẳng xuống nền đất lạnh lẽo, cậu đã khôi phục chút lí trí trước khi thực cậu hôn mê. Chỉ thấy, cậu nghe được loáng thoáng tiếng của Kì Khang. Dường như cậu ta đang bàn giá cả gì đó với người mặc đồ đen không rõ mặt. Bên cạnh cũng có vài người khác - có lẽ là bạn của cậu ta.

"mặt hàng này giá như thế nào? Chất lượng chứ?" - giọng người kia vang lên.

"yên tâm, nguồn gốc rõ ràng, còn nguyên tem mác. Giá cả tùy anh đưa ra".

"vậy 200 triệu!"

"rẻ vậy sao?" - cậu ta nói.

"cậu ta dù sao cô nhỏ, lại còn chưa phân hoá. Chắc mang đi làm thú vui cho giới thượng lưu thì còn miễn cưỡng ".

"260 triệu!! Không kì kèo nữa. Cậu ta dù sao cũng rất ngon không phải sao?".

Trong đầu người kai cũng có chút suy xét. "...vậy được ". Người kì lập tức chuyển khoản cho kì khang.

Rồi cậu còn nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ nữa.

"ái chà, anh Kì chơi lớn nha".

"không nghĩ tới anh lại có thao tác này nữa đó!".

"kì thiếu cũng kì quá đi, làm gì không làm lại đi lừa em trai vào bar rồi lại bán em nó đi như thế".

"em nó biết em nó bùn ákk".

"hahahah...".

"bộ mày không sợ ông già nhà mày à?"

Hắn nhếch miệng đáp "lo cái đếch gì. Ổng thương tao lắm mà ổng cũng sẽ chẳng để ý đến nó đâu". Rồi cả bọn lại vang lên những tiếng cười nhạo.

"hơi tiếc nhỉ, nó mà phân hoá thành Omega rồi dâng lên cho mấy ông già chơi thì vui phải biết ".

"eo ơi, mày cũng là... đúng ý tao quá còn gì. Kiahahah".

Cậu ta liếc nhìn xuống Tạ Nguy đang nằm bất động ở đó rồi chế nhạo.

"cho nó chừa, làm con tiểu tam mà còn thích oẻn mặt chủ nhà đâu".

"Này thì học giỏi hơn tao à!!, Này thì xinh đẹp hơn tao này!!".

Vừa nói vừa đạp trông rất chi ghét cay đắng cậu.

Sau đó bọn liền rời đi, không đoái hoài gì đến cậu nữa.

Một lúc sau, có 2 người khiêng cậu nhốt vào trong một căn phòng tối.

Bọ họ để đề phòng nên chói chặt hai tay, 2 chân, bịt cả mắt lẫn miệng.

Lúc sau Tạ Nguy cuối cùng cũng tỉnh, cậu dần già nhớ lại đoạn kí ức lúc nãy, cậu cuối cùng mới bít, cậu tất cả từ đầu đến cuối đều là bị lừa cho xoay mòng mòng để làm thú vui tiêu khiển của bạn họ. Giờ bọn họ không cần nữa liền bán y đi không chút thương tiếc.

Cậu cũng biết không chỉ mình bị bán nhốt mà xung quanh cậu cũng có vài người khác cũng cùng chung hoàn cảnh. Theo cảm nhận của mình thì cậu nghĩ có tầm 20 người.

Tác giả: xin lỗi 2 ngày nay tui đã không đăng Chương mới nha. 2 hôm nay tui phải thi khảo sát cuối tháng nên mới không có thời gian. Hơn 2 tháng tiếp theo chương truyện sẽ ra không được đều nữa nên mn thông cảm. Thank you!