Chương 9

Đính chính chút, để tránh từ ngữ lặp lại nhìu khiến người đọc k.chịu, nhàm chán thì tui quyết định cách gọi bot sẽ để đan xen: (Tạ Nguy/Cậu/Y).------------

Trong căn phòng tối om ấy, mọi chuyện đều im ắng đến lạ, sẽ có một số người khóc lóc ầm ĩ, một số người thì im lặng như đã chấp nhận bản án của mình. Ngoài ra cũng có người nghĩ các cách thoát thân nhưng cũng chẳng đạt được kết quả gì.Sở dĩ bọn họ không làm loạn đòi thả ra là vì trước đó đã có người làm vậy, ngay tức thì người đó đã ăn ngay một viên kẹo đồng và đi đời nhà ma trước mặt bọn họ nên bọn họ cũng đã thu liễm hơn. Không còn dám làm loạn nữa mà chỉ biết ngồi im chờ đợi tương lai của chính họ.

Ở nơi này, chủ yếu đều là những người thành niên. Họ có thể hiểu được tình hình hiện tại của mình, sẽ bình tĩnh hơn để suy xét các vấn đề.

Nhưng Tạ Nguy thì khác. Cậu không giống bọn họ. Cậu mới là cậu nhóc 10 tuổi không hơn không kém. Cậu làm gì đã trải qua điều này bao giờ. Đây cũng là lần đầu cậu vào một nơi như vậy, không hiểu gì hết, một tý cũng không.

Cậu cũng có chút kinh hãi, cậu biết là mình đã bị bán vào đây! Nhưng cậu không hiểu Kì Khang bán mình vào đây để làm gì? Vào đây rồi thì tiếp theo sẽ ra sao? Bọn họ tính làm gì cậu?. Cứ thế trong đầu cậu như một cuốn sách "1000 câu hỏi vì sao" . Liên tục nhảy múa trong não.

Dù sao cũng bị bán tới đây, cậu cũng chẳng biết gì cả mà cậu lại là nhóm người có độ tuổi nhỏ nhất trong đám người bị bán. Nhóm trẻ chưa thành niên trong đây khoảng 2-3 người. Nhóm đã thành niên thì chiếm đông hơn, 17-18 người. Mà số đông đều là omega nam nữ có cả. Vì vậy cậu quyết định phân phó mình cho số phận quyết định. Nhỡ đâu cậu lại gặp được người tốt thì sao? Lúc đó cậu có thể vừa thoát khỏi cảnh mịt mờ chưa thấy tương lai lại vừa có thể thoát khỏi ngôi nhà toàn sự giả dối ấy.

Nhưng ông trời như không nghe thấy tiếng cậu cầu xin! Chân trước vừa cầu nguyện, chân sau cậu đã nghe thấy tin sét đánh.

Bọn họ như này là chuẩn bị mang tất cả mọi người ở đây đi đấu giá!!!. Hóa ra đây thực chất là một nơi đấu giá ngầm. Nơi mà chỉ có những con người giàu có được bước xuống. Bên ngoài vỏ bọc thì là quán bar, vậy mà bên trong lại là sàn giao dịch đen tối của giới thượng lưu, nhằm đáp ứng nhu cầu từ bình thường cho đến quái đản của bọn họ.

Khi được thông báo xếp hàng để chuẩn bị đi đến nơi đó, bọn họ vừa sợ hãi, lo lắng nhưng lại không giám làm trái lệnh. Trước khi đi ai cũng phải đeo băng che đi mắt và được người giám sát cột dây vào tay.

Cậu chỉ cảm thấy thang máy đang đi xuống và khi tiếng "tinh" phát ra từ thang máy, cậu cũng bọn họ, mỗi người đều bị nhốt ở l*иg riêng biệt.

Lúc này cậu đã hoảng lắm rồi. Cậu không biết nơi này là nơi nào, cơ thể cậu không ngừng run rẩy, hai tay ôm chặt lấy cơ thể, miệng luôn mấp máy từ "xin lỗi, con sai rồi. Đ-đừng đánh con" như một phản xạ có điều kiện. Bất tri bất giác câụ lại nghĩ đến

Những năm tháng ở bên người ba và những trận đòn roi với những lí do hết sức vô lí.

Đúng 9h30p" phiên đấu giá bắt đầu công khai bán đấu giá từng mặt hàng. Có cả vật cả người đan xen đấu giá.

"nào!!! Chúng ta cùng đến với một vất đấu giá tiếp theo!!!" Anh ta lật chiếc vải đen bọc cái l*иg sát ra, trong đó là một nữ omega xinh xẻo, trắng trẻo, cơ thể cũng đầy đặn. Bọn họ vậy mà còn cho cô ấy thay một bộ đồ nội y mỏng manh, gợi cảm. Đám người bên dưới thì không ngừng hò hét. Những tiếng báo giá cạnh tranh rất nhanh vang lên.

"khởi điểm vật này là....350 triệu!"

(Đấu giá theo hình thức giơ bảng số của mình và báo giá).

"28 - 400 triệu"

"53 - 500 triệu"

"10 - 589 triệu "

"589 triệu lần 1, 589 triệu lần 2... Lần 3. Xin chúc mừng món đồ đã thuộc sở hữu của vị khách số 10".

Tiếp đó là những mặt hàng khác như dây chuyền, nhẫn cổ, trang sức...

"cuối cùng, món đồ này sẽ khiến các vị vô cùng thích thú. Một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© chưa trưởng thành (chưa phân hoá), bề ngoài xinh đẹp, vóc dáng cũng không tồi. Xin được giới thiệu".

Bọn họ kéo tấm rèm che chiếc l*иg của cậu ra, mọi người đều bị vẻ đẹp đó thu hút. Quần áo cũng bị đổi. Cả cơ thể cậu chỉ mặc duy nhất cái áo sơ mi rộng để lộ ra rất nhiều da thịt nhạy cảm. Ai cũng cảm thán, và mong muốn nhìn cảnh cậu khi bị đè dưới thân.

Người chỉ trì báo giả khởi điểm là 600 triệu.

Bọn họ mỗi người thêm một tý, lúc sau đã vượt quá 2 tỷ rưỡi.

"45 - 700 triệu"

"27 - 799 triệu"

"11 - 900 triệu"

"09 - 1 tỷ"

"55 - 2 tỷ rưỡi"

"vãi!! Người số 55 chơi chất thật".

"hình như là Lục tổng!! "

"vậy mà là lão già da^ʍ dê đó".

"Nghe bảo hắn thích chơi Bɖʂʍ đặc biệt là mấy đứa chưa phân hoá nữa ".

Nghe những tiếng bọn họ hét giá thôi đã khiến cậu hoang mang sợ hãi. Còn có Lục tổng là ai? Người đó có tốt không? Cậu không biết gì cả. Bɖʂʍ lại là cái gì nữa??

Những năm tháng cậu ở trong gia đình kia, cậu bị ba và mẹ kế nhốt ở nhà không tiếp xúc với bên ngoài nên cậu rất mù mịt về thế giới thượng lưu và mấy cái trò đó đó.

Sau khi phiên đấu giá kết thúc, Tạ Nguy bị đưa tới một căn phòng xa lạ khác. Nơi này cũng tối om nhưng cảm giác bất an cứ cuồn cuộn trong lòng. Cậu cũng tự nhủ phải tìm cách thoát thân nhưng vẫn chẳng có ích. Bên ngoài sớm đã có 2 người đàn ông cao to lực lưỡng đang cánh gác để tránh cậu bỏ trốn.