Chương 7

Đã qua 2 năm, dù cậu đã 7 tuổi nhưng cơ thể thì quá nhỏ so với tiêu chuẩn của một đứa trẻ 7 tuổi. Cậu cũng không thể đòi hỏi bọn họ. Được cho ăn, sống và đi học đã là may lắm rồi. Không phải cậu chưa từng cầu mong bọn họ chăm lo đến mình hơn. Chỉ là sau hôm đó, Cậu đã phải nằm liệt trên giường đến gần một tuần liền. Ha, Kì Minh sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt để xả stress như này đâu.

Mà dạo này cậu gặp phải toàn vận cứ* ch*. Khương Đình - Good friends duy nhất của cậu kia vậy mà đã phản bội cậu rồi. Giờ thì trong đầu cậu hiện lên một loạt hình ảnh những con người kia đang âm thầm bày trò gì đó vào 2 năm trước. Ha, cậu cuối cùng cũng hiểu, thì ra bọn họ muốn lợi dụng lòng tin của cậu để lừa lọc những bí mật thầm kín trong cuộc đời cậu.

Khương đình vậy mà lên diễn đàn trường kể hết mọi thứ về cậu trên đó.

Tiêu đề cậu ta để cùng rất nổi: "chính thức bóc trần sự thật đứa con của tiểu tam sau hai năm học trong trường quý tộc". Đúng như dự đoán, cậu ta để bài đăng ở trạng thái công khai, đồng thời hưởng ứng mọi người share bài viết ra nhiều trang web khác nhau. Mọi thông tin của cậu đều bị phơi bày. Mọi thứ cậu nói với cậu ta cũng đều được chỉnh sửa sao cho hình tượng của cậu trở thành một đứa cà lơ phất phơ, ăn chơi lêu lổng, là thằng giả nai chính hiệu, về sống với ba mẹ kế mà không biết điều, suốt ngày hãm hại anh trai...v.v..

Cậu thật sự cạn lời luôn rồi. Người bị bọn họ chèn ép, chà đạp, đánh đập là cậu. Lẽ ra người bị hại phải là cậu, nhưng qua lời nói đầy ẩn ý của cậu ta cậu lại trở thành kẻ hãm hại từ bao giờ không hay.

Hết cách, cậu không thể minh oan cho mình, bọn họ phối hợp rất ăn ý, cứ có người hỏi thì bọn họ lại đóng giả là người bị cậu bắt nạt... Cứ thế chưa đầy 2 tháng. Tiếng xấu của Tạ Nguy đã lan ra vài trường khác xung quanh.

Tai mắt của ba cậu cũng rất rộng, mọi lỗi lầm, tiếng xấu ở trong trường của cậu đều đến tai ông ta rất nhanh. Lần này cũng không ngoại lệ, biết chắc tối nay về sẽ ăn một trận no đòn nên cậu cũng rất run, đầu không ngừng nghĩ đến những lần ăn đòn trước kia.

Quả nhiên, cậu lại bị lôi vào căn phòng đó. Có lẽ bị kéo nhiều lần bảo căn phòng đó khiến cậu sinh ra ám ảnh. Mỗi khi đến gần nơi đó, đầu cậu quay cuồng, tâm trí thì cứ như bị xé toạc ra. Đúng là một nơi lý tưởng để hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.

"đừng... đừng.. đánh con nữa mà... " Hơi thở yếu ớt vang lên.

Vẫn không một ai trả lời, cây roi ấy vẫn liên tục quật lên người cậu túi bụi...

Xong chuyện cũng đã là 1 tiếng trôi qua, vẫn như cũ, rời đi rồi bỏ lại cậu nơi tối đen ấy.

Câu sẽ mất thêm 15-20p" để có thể cố gắng đứng dậy và lê lết về phòng. Mỗi lần ăn đánh xong, cậu sẽ lại lục trong chiếc hộp nhỏ xinh sát góc bàn một vật gì đó. Hoá ra đó là một cái vòng tay, bên trên là hình mặt trời. Mặt sau nó thì có khác tên cậu với anh. Anh tặng cậu cái vòng đó rất lâu rồi, anh hứa nếu có thể sẽ đến thăm cậu, nhưng chưa một lần anh tìm đến cậu.

Nằm lên giường, cậu nắm chặt chiếc vòng và liên tục nói với nó. Cậu thật sự rất nhớ anh. Có phải vì cậu rời đi nên anh mới không thể đến thăm cậu?? Cậu muốn anh đến thăm cậu dù chỉ là một chút thôi. Trong mơ, cậu luôn gặp được anh, nhưng mọi thứ sẽ lại trở về như cũ khi trời sáng. Cái cậu cần, là Anh thực sự. Là người mà sẽ luôn cười với cậu, sẽ cho cậu đồ ăn ngon, sẽ luôn thơm lên chán cậu để ăn ủi mỗi khi cậu buồn. Là người sẽ luôn bao bọc, bảo vệ cậu. Cái gối nơi cậu nằm đã ướt đẫm mảng nước mắt từ bao giờ không hay.

Ở một nơi nào đó, cũng ở trong thành phố nơi cậu ở. Trên tay một thanh niên nào đó cũng đang cầm một cái vòng tay y hệt. Chỉ khác là mặt trước của sợi dây là hình mặt trăng còn mặt sau thì cũng có tên của cậu và người thiếu niên kia.

Nhận thấy cái vòng có dấu hiệu của người bên kia thiếu niên ấy vô cùng mừng rỡ. Anh ta cố gắng đáp lại tín hiệu ấy nhưng chờ mãi cũng không có dấu hiệu phản ứng lại. Nên cũng đành từ bỏ và đi ngủ.

Kéo xa ra một chút có thể thấy, căn phòng mà người thiếu niên kia ở lại dán đầy những bước hình tuyệt đẹp của cậu từ nhỏ cho tới bây giờ. Ảnh cậu cười có, khóc có, vui mừng, buồn giận đều có hết. Thậm chí ở một góc khuất nào đó, còn có những bức ảnh cậu đang tắm...

Lại thêm 3 năm nữa qua đi, cậu cũng đã 10 tuổi. Mọi thứ lặp đi lặp lại những năm nay khiến cậu đã sớm kiệt quệ tinh thần. Một cậu bé hồn nhiên trong sáng ngày nào, giờ đây mọi thứ cậu trải qua đã khiến cho cậu trưởng thành trước tuổi. Cậu hiểu chuyện tới mức dù họ có bắt nạt, đánh đập cậu ra sao cậu cũng chỉ mỉm cười và rời đi.

Nhưng cậu lại phải gánh thêm một gánh nặng nữa đó chính là anh trai cậu.

Cậu dạo này thấy Kì Kháng hay đi cùng một đám bạn học nào đó sau khi tan trường. Hơn hết, Cậu còn thấy trong đó có vài người nhìn khá đô, cậu cũng không biết là bọn họ đã phân hóa chưa chứ nhìn đám đó cao hơn cậu tận 2 cái đầu. Có lẽ do bị thiếu dinh dưỡng nên cậu mới thấp bé? Chắc vậy ha. thoát khỏi mớ suy nghĩ, cậu trông thấy bọn họ cũng rất thân thiết. Nhưng rồi cậu có hơi lo lắng khi cả đám đó lại kéo nhau vào một quán bar nào đó!! Cậu muốn lên tiếng hỏi nhưng lại sợ làm mất hứng cũng như sợ bị cậu ta thấy cậu ở đây rồi về đổ oan cho cậu.Cậu cũng muốn bỏ qua không quan tâm lắm chứ, có lẽ bản tính hiền lành đã ăn sâu vào trong máu của cậu khiến cậu không thể không bận tâm. Và còn một nguyên nhân nữa xuất phát từ gia đình. Mỗi khi Kì Khang mắc lỗi, lỗi lầm của cậu ta sẽ được đổ lên người cậu. Tạ Nguy biết rõ, dù cậu ta có sai đi chăng nữa thì cũng là do cậu không biết giúp đỡ anh trai mình. Dù cho cậu ta có học dốt đi chăng nữa, cũng là do cậu làm anh ta ngứa mắt nên học không vô. Nói chung, mọi lỗi lầm Anh ta mắc phải thì nguyên nhân đều là cậu.

Chình vì vậy mà cậu rất hay bị ăn đòn. Anh ta mắc càng nhiều lỗi, thì số lần cậu bị ăn đòn, bị bỏ đói lại tăng thêm bấy nhiêu lần. Vì vậy nên cậu sẽ luôn phải như một tên sai vặt. Cứ sau mỗi một giờ học, cậu lại phải đi theo hoặc lén theo dõi để kịp ngăn chặn những hành động có nguy cơ đến mình. Sẽ có lúc anh ta bỏ qua nhưng cũng có lúc sẽ vùng vằng mãi không chịu buông tha.

Hồi trước, khi xem lén truyền hình trên tivi, cậu thấy các các nhà khoa học đã tìm thấy những loại giới tính mới ở thế giới của cậu. Mới đầu cậu còn không tin, nhưng chỉ mới tháng trước thôi, anh trai kia của cậu được thông báo là phân hóa thành Omega.

Cậu cũng nghe nói rất nhiều điều về Omega, nên cậu sợ anh ta sẽ gặp phải những điều ấy.

Vậy là cậu không do dự cũng đi theo ở bên trong. Mà không biết rằng, chỉ bước qua cửa quán bar này thôi, cậu sẽ hối hận mãi...

Bước vào trong, khung cảnh đầy náo loạn với những người điên cuồng nhảy hát, lắc lư..., Ánh đèn trần đầy màu sắc, những bản nhạc Hip hop, Trap, Rapper... Những chàng trai cô gái nóng bỏng với những trang phục hở hang, váy quần ngắn cũn cỡn cứ liên tục lắc hông, tạo dáng, mùa cột... Nếu không phải để đảm bảo an toàn cho người trai mắc dịch của cậu kia thì cậu còn lâu mới bước vào chỗ như thế này.

Đôi lời của tui: lần đầu viết tiểu thuyết nên có gì không hay hoặc cấn cấn thì mọi người bỏ qua cho tui nhe. Hồi trước toàn viết truyện chat mới nay đổi hướng sang t.thuyết nên còn hơi bỡ ngỡ :>