Chương 28

Miêu Miêu cũng mời Phùng Bảo Quyên: "Bà nội, bà cũng ngủ ở đây!" Nghĩ một lát lại sắp xếp: "Ông nội sẽ ngủ ở bên cạnh bà, chúng ta ngủ cùng bác cả!"

Phùng Bảo Quyên không nhịn được cười, sợ Giai Tuệ xấu hổ bèn vội nói: "Nói vớ vẩn! Giường hẹp như vậy, làm sao ngủ được nhiều người như thế, cháu cùng bà qua phòng bên kia ngủ."

Miêu Miêu vừa muốn đi với bà nội lại không nỡ rời bên này, đang do dự thì Giai Tuệ quyết định thay cô bé: "Cứ ngủ ở bên cạnh cháu đi, sáng mai cháu đưa Miêu Miêu đi học, tiện thể đi dạo thị trấn một vòng."

Miêu Miêu thấy bài nội đồng ý thì vội vàng nằm song song xuống bên cạnh Thất Bảo, thỉnh thoảng hai người kề tai nói nhỏ với nhau. Phùng Bảo Quyên đi tới cửa lại quay đầu nói: "Mau đi ngủ! Không được nói nữa, cẩn thận sáng mai không dậy được!"

Buổi tối hai đứa bé đã chơi mệt nên nhanh chóng ngủ thϊếp đi. Giai Tuệ trông ở bên cạnh, nghe tiếng hít thở của hai cô bé dần dần sâu hơn, lúc này mới bắt đầu rón rén sắp xếp hành lý mang về.

Trong vali chủ yếu là quần áo và các loại đồ dùng hàng ngày, laptop của Giai Tuệ và một chiếc máy ảnh. Chiếc máy ảnh này là món hàng xa xỉ duy nhất của Giai Tuệ, lúc ấy tốn mất một tháng tiền lương và nửa năm tiền nhuận bút của cô, mua sau khi sinh Thất Bảo không lâu, là để chụp lại những hình ảnh trưởng thành của con.

Nhưng sau đó bởi vì quá bận nên phần lớn thời gian thứ này đều nằm ở trong ngăn ngủ hít bụi.

Sắp xếp đồ đạc xong, Giai Tuệ tắt đèn chính, vặn sáng chiếc đèn bàn nhỏ mà cô mang về, viết viết vẽ vẽ trên một tờ giấy A4. Đầu tiên là cô vẽ bản đồ địa hình ngôi nhà, lại vẽ thêm dòng suối và con đường vào bên cạnh. Sau đó dọc theo cầu ngập nước, cô vẽ tường rào, nhà để xe, mương nước xen kẽ ở trên mảnh đất trống trước lưng chừng núi, đường nhỏ và bậc thang; chỗ nào dựng giàn nho, chỗ nào trồng cây hoa quế đều được đánh dấu hết.

Ban đầu trên giấy chỉ có một ngôi nhà lẻ loi, dần dần xung quanh đã được thêm vào đầy đủ, trở thành một nông trại nhỏ có hoa có cây, có suối có ruộng.

Muốn biến nơi ở thành như vậy sẽ còn phải tốn rất nhiều công sức, nhưng bây giờ Giai Tuệ không hề sợ hãi. Cô và Phùng Tiểu Hà đã bước ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất, về cũng đã về rồi, tiếp theo còn có gì phải lo lắng chứ?

Cô vẽ liên tiếp mấy bản sơ đồ, lần lượt ghi chú công trình thoát nước dưới lòng đất, hệ thống ủ phân, phương án phủ xanh, đồng thời đánh dấu những chỗ cần sửa trên bản đồ bố cục của ngôi nhà. Đến khi cô cất giấy bút và ra khỏi phòng để đi tắm, không biết dượng và cô đã ngủ từ lúc nào.

Giai Tuệ tắm rửa xong bèn đi đến trước cổng chính đứng một lát. Ánh trăng rất sáng, xa xa có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng ngọn núi. Trong thôn lại tối om, không có đèn đường, chỉ có những ánh đèn vàng rải rác từ các ngôi nhà, phản chiếu làm cây hòe cổ thụ cạnh nhà càng thêm tối. Gió đêm thổi nhẹ, hoa hòe rụng xào xạc.

Món hoa hòe chưng ăn rất ngon. Hái những bông hoa hòe đã hé nở trộn với bột gạo, không cần nêm gia vị gì, chỉ rắc một ít muối, sau khi cho vào l*иg hấp chín sẽ có vị ngọt thanh giản dị mà đặc biệt. Giai Tuệ thèm món này lâu lắm rồi. Những năm qua về nhà luôn bỏ lỡ, lần này cô nghĩ cuối cùng mình cũng có thể tự tay làm hoa hòe chưng rồi.

Vì Giai Tuệ đã nói khởi công càng sớm càng tốt nên dượng làm việc cũng rất năng suất. Chỉ trong vòng hai ngày, điện nước trong nhà chưa được nối lại, ông ấy đã dẫn người đi đến bên cạnh cầu ngập nước xem thử hai lần, ngay sau đó đã chở cát đá gạch ngói về.

Trong thời gian này, Phùng Tiểu Hà ở thành phố Bình An cũng ngày ngày hối hả ngược xuôi, trong lúc đó bên vận chuyển hàng hóa gọi điện thoại cho anh, nói đồ đã đến rồi, anh cũng không rảnh nên chỉ thuê một chiếc xe để người ta đưa những đồ đạc đó về thôn Thạch Kiều Nam.