Chương 3

Rét lạnh kêu gào làm Tần Lam phải tỉnh lại, hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người đông cứng, trong sơn động lạnh đến mức muốn đóng băng tất cả.

Tần Lam gian nan lật người, tay chân đông cứng không nghe theo trí não sai sử. Cả người hắn lạnh buốt từ đầu tới chân. Hắn hổn hển thở gấp, khí lạnh theo đó chui vào trong mũi, càng thêm khó chịu.

Hắn lết thân thể đông cứng tìm đến đống củi khô, hai tay run rẩy cầm lấy đá đánh lửa, mất khá lâu để nhóm được lửa. Ánh lửa bập bùng cháy, khí lạnh bên dần bị xua tan. Bên ngoài gió tuyết chưa ngừng, hắn đi về phía cuối sơn động, người đang nằm trên đống da thú hô hấp đều đều, sắc mặt tái nhợt, cánh môi thâm tím, dù có một đống da thú đắp trên người, y vẫn run lẩy bẩy.

Tần Lam lôi từ bên dưới người nọ ra một tấm da thú lớn, lết từng bước chân ra phía trước, hứng chịu gió tuyết treo tấm da thú lên che khuất cửa động.

Bên ngoài đã tối, bên trong lập lòe ánh lửa, củi khô bị lửa đốt lách tách vang.

Tần Lam lục lọi trong đống tạp nham, lôi ra một khúc gỗ đã bị đào rỗng bên trong. Hắn dùng khúc gỗ đựng đầy tuyết, mang vào để cạnh bên đống lửa chờ tuyết tan.

Hắn kéo lê cái đầu nhện lông đến bên đống lửa ngồi xuống, dùng dao gỗ tách lớp vỏ cứng bên ngoài, đào thịt mềm bên trong, xuyên qua cành cây đặt lên lửa nướng.

Mùi thịt khét nhanh chóng phiêu tán. Tần Lam trực tiếp dùng tay gỡ thịt khỏi nhánh cây, cầm lấy bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Bên trong miếng thịt sót lại vụn gỗ, vừa cứng vừa sạm, còn có vị khét của thịt cháy, vị tanh của thịt chưa chín kĩ bên trong. Hắn phun ra vụn gỗ, tiếp tục xuyên thịt vào cành cây nướng.

Đầu nhện lông rất to nhưng không có nhiều thịt, nếu dè dặt ăn, có thể ăn được hai ba ngày.

Ăn được lửng dạ, Tần Lam ngừng lại, dùng ống tay áo lau miệng, cầm nước lên uống một hơi, tuyết bên trong chưa tan hết, lạnh lẽo vô cùng.

Hắn lại đi ra bên ngoài vốc một nắm tuyết bỏ vào khúc gỗ để bên bếp lửa. Tuyết tan thành nước, Tần Lam dùng ngón tay thử, xác định bước đã ấm lên hắn mới cầm đi đến bên cạnh, một tay đỡ lấy người, một tay cẩn thật đưa nước đến bên miệng người nọ.

Nước từ khóe miệng người nọ chảy xuống, vào miệng thì ít chảy ra thì nhiều, nhưng ít ra đôi môi đã không còn khô khốc.

Bàn tay tiếp xúc với da thịt, cảm nhận được ấm áp, không còn lạnh lẽo như người chết, Tần Lam thở dài một hơi, đặt người nọ nằm xuống.

Trong bát gỗ còn hơn phân nửa nước, Tần Lam dùng dao gỗ đâm nát một miếng thịt bỏ vào bên trong, đặt bên cạnh bếp nấu.

Đợi tuyết ngừng rơi, hắn cần ra bên ngoài tìm vài tảng đá mỏng về mài dũa, dùng để nấu thức ăn, bát gỗ không thể đặt lên bếp lửa nấu, sẽ cháy.

Sau khi đút thức ăn cho người nọ xong, Tần Lam dời đống lửa đến bên cạnh đống da thú, ý định giúp người nó ấm áp hơn.

Dưới ánh lửa lập lòe, hắn cẩn thận tháo ra da thú, kiểm tra vết thương trên tay chân người nọ.

Cỏ cầm máu là thứ tốt, chỉ cần giã nát đắp lên vết thương máu lập tức ngừng chảy, nhưng nó không thể làm vết thương khép lại.

Trên cổ tay cổ chân người nọ, vết thương đã trắng bệch, vết cắt lộ ra xương trắng.

Tần Lam tháo túi da thú bên hông xuống, lục lọi tìm kiếm, lấy ra một viên hạt giống, đặt trong tay, nhắm mắt vận dụng năng lượng trong cơ thể kí©h thí©ɧ hạt giống phát triển.

Một cây con nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn, khác với Hồi Sinh quả, lần này Tần Lam không có vẻ cạn kiệt sức lực, sắc mặt hắn chỉ hơi trắng.

Cây con sinh ra vài cái lá non, Tần Lam ngắt xuống, bỏ vào miệng nhai nát, đắp lên miệng vết thương người nọ, sau đó lấy da thú bao lại.

Không biết được khi nào tuyết mới ngừng rơi, hắn nhấc lên da thú, cẩn thận nằm xuống bên cạnh người nọ. Bên dưới trải vài lớp da thú, bên trên là da lông thỏ, bên cạnh còn có đống lửa, cả người hắn đều ấm áp.

Hắn nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc mơ hồ còn thầm nghĩ.

Tuyết rơi thật tốt, tuy lạnh lẽo nhưng không cần phải đi tìm nước uống, thức ăn cũng không hư hỏng.

Chỉ là củi khô sắp hết.

Sáng hôm sau, không khí càng thêm rét lạnh, bão tuyết chưa có dấu hiệu dừng lại, bên dưới trắng xóa một mảnh, khắp nơi toàn là tuyết. Trên bầu trời tuyết vẫn không ngừng rơi xuống.

Đống lửa đã tắt nhúm từ bao giờ, để lại đống than tro đen sì không còn hơi ấm. Cảm nhậm được người bên cạnh không ngừng run rẩy, Tần Lam mở mắt, gian nan bò ra khỏi đống da thú, cầm đá đánh lửa bắt đầu nhóm lửa.

Ánh lửa bập bùng thiêu cháy, khí lạnh chậm rãi bị xua tan.

Hơi nóng từ bát gỗ bốc lên, thịt nát quay cuồng bên trong, không có mùi thơm của thức ăn, chỉ có mùi tanh của thịt.

Tần Lam rũ mắt, từng chút từng chút đổ nước thịt vào miệng người nọ.

Trong mê man, có lẽ cảm nhận được đau đớn, người nọ nhíu mày. Nước thịt theo khóe miệng chảy xuống dưới, Tần Lam dùng da thú lau đi.

Xá© ŧᏂịŧ trong bát gỗ trực tiếp chui vào bụng Tần Lam, không đủ no bụng, hắn cũng không có ý định nướng thịt ăn, ai biết tuyết rơi đến khi nào.

Hắn thêm củi vào đống lửa, khoác lên áo choàng da thú, đi ra ngoài.

Mớ da thú tả tơi trên người không đủ để chống lại rét lạnh, khí lạnh từ lỗ hổng chui vào da thịt khiến Tần Lam rùng mình. Bông tuyết dính đầy trên vách đá cheo leo làm vách đá lạnh lẽo trơn trượt như băng. Hắn cẩn thận từng chút một leo xuống dưới, quá trơn, vài lần làm hắn trượt tay xém chút rơi xuống.

Trên mặt đất, tuyết rơi dày qua mắt cá chân người, bước đi có hơi khăn. Tần Lam run rẩy rời khỏi vách núi, dựa vào trí nhớ tìm đến nơi có rừng cây.

Cách vách núi khá xa có một rừng cây nhỏ, muốn đi đến đó ít nhất phải mất hơn ba tiếng đồng hồ, giống như hôm nay tuyết rơi dày cản bước chân đi càng thêm lâu.

Trên đầu trên người Tần Lam đã bị tuyết phủ trắng, mặt mũi bị đông lạnh đỏ bừng. Hắn thở ra một hơi nhìn cánh rừng nhỏ trước mặt, phần lớn yêu thú đều không thích mùa đông, mỗi khi có tuyết rơi chúng rất ít ra tới, không cần lo lắng đυ.ng phải, tất nhiên điều kiện là ngươi không quá mức xui xẻo.

Trong cánh rừng nhỏ không có nhiều cây cỏ, chỉ toàn cây lớn, tán rậm, cũng không biết là cây gì. Tán cây tựa như ô dù chống đỡ bông tuyết không để nó rơi xuống dưới. Dưới mặt đất cành khô chưa bị tuyết vùi đạp nằm ngổn ngang.

Tần Lam khom lưng chọn cành lớn nhặt, chẳng mấy chốc đã nhặt được bó to.

Xung quanh thật yên tĩnh, chỉ có tiếng gió u u cùng tiếng động Tần Lam tạo ra. Hắn ngồi xổm dưới một gốc cây, dùng da thú cắt thành dây buộc cành khô thành bó.

Đột nhiên, động tác của hắn bỗng nhiên khựng lại, hắn không ngẩng đầu, rũ mắt nhìn mặt đất.

Phía trên đỉnh đầu răng rắc một tiếng, Tần Lam phản xạ cực kỳ nhanh, lăn người sang bên cạnh né tránh.

Từ trên cây cao, một gã đàn ông nhảy xuống đúng vị trí hắn vừa ngồi, trong tay cầm dao gỗ. Nhìn thấy Tần Lam né tránh được tấn công, gã nhanh chóng xoay người nhân lúc Tần Lam chưa kịp đứng dậy, dùng dao gỗ đâm về phía hắn.

Động tác của gã liền mạch dứt khoát, dường như đã quá quen với việc này, rõ ràng đánh cướp thành tánh.

Dao gỗ xé gió mà đến, Tần Lam dùng tay đỡ lấy, dao gỗ không đủ sắc bén, cách lớp da thú nhiều lắm cũng chỉ làm hắn trầy da, thậm chí còn không đổ máu.

Hai mắt Tần Lam trầm xuống, dùng chân đã bay gã đàn ông, lộn nhào một cái đứng dậy, rút dao gỗ từ thắt lưng ra, trực tiếp lao đến cùng gã đối chiến.

Hai người đã rời khỏi gốc cây, vật lộn trên nền tuyết trắng xóa. Bông tuyết lạnh lẽo chui vào mắt vào mũi Tần Lam, hắn lại như không cảm nhận được, hai mắt đăm đăm vào kẻ địch, một tay túm lấy tóc gã, tay còn lại cầm dao gỗ không ngừng đâm. Gã đàn ông cưỡi ngồi trên người hắn, tóc trên đầu bị kéo mạnh khiến gã phải ngửa đầu ra đằng sau, da thịt bên hông bị dao gỗ đâm rách, máu bắt đầu chảy ra.

Gã biết lúc này chạy trốn đã không còn kịp, nếu không gϊếŧ được Tần Lam gã chỉ còn một con đường chết. Gã bất chấp đau đớn, hai tay nắm chặt dao gỗ, dùng sức đâm thẳng xuống mặt Tần Lam.

Tần Lam không để gã đắc thủ, túm chặt tóc gã kéo về đằng sau khiến gã ngả ngửa. Hắn nhảy đè lên người gã, gã đàn ông chưa kịp định thần, mũi dao gỗ nhọn hoắt đã đâm vào hốc mắt gã, máu tươi phun ra.

Gã đàn ông đau đớn gào lên, tiếng gào vang vọng trong trời tuyết, gã lung tung quẫy đạp, muốn dùng tay ôm lấy mắt. Máu tươi đã thẫm đỏ cả gương mặt gã.

Tần Lam mặc kệ hắn vùng vẫy, kẹp lấy cổ gã dùng sức vặn mạnh.

"Rắc"

Cổ gã đàn ông trực tiếp bị vặn gãy, đầu gã mềm oặt nghiêng về một bên, tắt thở bỏ mạng.

Tần Lam buông tay, loạng choạng đứng dạy thở gấp. Mắt lạnh nhìn gã đàn ông nằm bất động trên nền tuyết, máu tươi từ hốc mắt gã trào ra, nhuộm đỏ nền tuyết trắng, chớp mắt đã bị đông cứng.

Mùi máu tươi sẽ dẫn dụ yêu thú tới, mặc dù lúc này tuyết đang rơi đầy trời, hắn cũng không xác định nơi này có an toàn hay không. Hắn nhấc chân vừa định rời đi, lại như nhớ đến cái gì. Một lần nữa nhìn xuống cái xác dưới chân, ngồi xổm xuống bắt đầu cởi ra lớp da thú trên người gã đàn ông.

Da lông thỏ, mặc lên người nhất định ấm áp.

Giữa không trung, từng bông tuyết nặng nề rơi xuống, dày đến mức không thể nhìn rõ phương hướng phía trước.

Tần Lam cõng theo củi khô nặng nề đạp lên lớp tuyết dày, dựa vào trí nhớ quay trở về.

Khắp nơi một mảnh trắng xóa, không phân biết được đã là lúc nào, hắn chỉ biết bản thân đi thật lâu, cuối cùng vách đá quen thuộc mới xuất hiện trước mắt.

Hắn nhẹ nhằng thở ra, rũ bông tuyết trên người xuống, bám lấy vách đá gian nan trèo lên từng chút một.

Đống lửa đã tắt, trong động lạnh lẽo vô cùng. Tần Lam buông tháo xuống bó củi đặt bên đống lửa nướng khô. Hắn dùng củi khô còn lại trong động nhóm lửa sưởi ấm.

Chú ý thấy người nọ không xảy ra vấn đề gì trong lúc hắn rời đi. Tần Lam mới buông lỏng, bắt đầu xử lý thịt nhện nướng ăn, không quên giã nát một ít bỏ vào bát gỗ nấu lên.

Đến lúc này hắn mới nhớ ra, hôm nay đã quên nhặt cục đá về làm nồi nấu.

Quên đi, dù sao người nọ còn chưa tỉnh, còn chưa ăn được thức ăn.

Củi khô lộp độp cháy, ánh lửa lập lòe chiếc sáng sơn động, còn có tiếng xèo xèo của thịt cháy. Thịt nướng bị gỡ ra khỏi cành cây, sau đó bị đưa vào trong miệng nhai nuốt.

"Soạt soạt"

Tần Lam ngừng lại, nghiêng tai lắng nghe, có tiếng động, tựa như tiếng thứ gì đó di chuyển trên tuyết. Hắn lập tức quăng cành cây trên tay, rút ra dao gỗ bên thắt lưng, hướng về phía cửa động dò xét.

Tiếng soạt soạt càng lúc càng gần, có thứ gì đó đang tới.