Chương 4

Tần Lam nắm dao gỗ, cơ bắp căng chặt, bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Cửa động đột nhiên tối xuống, một cái đầu tròn vo trơn bóng từ bên ngoài thò vào.

Con cuốn chiếu cảm nhận được hơi ấm bên trong, chi chít chân dài cử động, soàn soạt bò vào. Nó không công kích Tần Lam, thẳng đường bò đến bên đống lửa, cuộn mình bất động.

Tần Lam nhìn hành động của nó, thở phào một hơi.

Cuốn chiếu chỉ là yêu thú cấp một, tính tình tương đối hiền lành, thức ăn của nó chủ yếu là lá cây, nó hiếm khi chủ động công kích trước trừ khi cảm nhận được nguy hiểm.

Con cuốn chiếu này không lớn, chỉ to bằng bắp đùi người, dài chừng năm mét, là một con cuốn chiếu chưa trưởng thành hoàn toàn. Cuốn chiếu trưởng thành có thể lớn hơn một người, dài hơn mười mét, vỏ ngoài vô cùng cứng rắn.

Bình thường cuốn chiếu thích nơi ẩm ướt, không thích quá nóng hoặc quá lạnh. Có lẽ con cuốn chiếu này không kịp tìm nơi ấm áp khi tuyết rơi, cảm nhận được trong sơn động có hơi ấm nên nó mới tìm đến.

Vách đá cao như vậy, cũng không biết nó bò lên bằng cách nào.

Tần Lam nhìn thứ đang cuộn tròn bên đống lửa, hai mắt lóe sáng.

Một đống thịt tự mình dâng tới cửa, kẻ ngu mới không cần.

Tuy cuốn chiếu là loài hiền lành, nhưng bên ngoài của nó có một lớp vỏ dày rắn chắc như giáp bảo vệ nó khỏi tấn công của kẻ thú. Tần Lam mất khá nhiều thời gian mới gϊếŧ được nó.

Nhìn con cuốn chiếu đã chết thẳng cẳng, lại nhìn mớ thịt bầy nhầy trong đầu nhện lông, hắn đột nhiên cảm thấy thịt nhện lông đúng là thứ chó má, một chút cũng không ngon.

Tần Lam cắt đầu cuốn chiếu xuống chuẩn bị nướng thịt đầu lên ăn, trong lòng hắn có tính toán, ăn hết thịt bên trong còn lại lớp vỏ cứng có thể làm nồi, vừa to vừa sâu, không cần ra bên ngoài tìm đá mỏng nữa.

Thân cuốn chiếu bị hắn cuộn tròn, dùng da thú cột lại lăn đến một góc. Thời tiết rét lạnh có thể giữ thịt không bị hư thối, không cần nướng lên.

Ngoài lớp vỏ cứng bên ngoài, cuốn chiếu cả người đều là thịt. Thịt thơm, có vị ngọt nhẹ, không hề có mùi tanh như thịt nhện lông, Tần Lam được một bữa ăn ngon lành, hắn cũng không quên nấu cho người kia một ít.

Có vẻ thịt cuốn chiếu khá ngon, người nọ nuốt xuống không ít, sắc mặt tốt hơn nhiều.

Ăn uống xong, Tần Lam tìm ra hạt giống, dục sinh vài cây cỏ chữa thương, giã nát thay thuốc cho người nọ.

Bên ngoài trời đã tối, gió tuyết vẫn cứ gào thét không ngừng. Bên trong động lại ấm áp, ánh lửa bập bùng lên xuống.

Tần Lam ngồi bên đống lửa, ngắm nghía tấm da thú trong tay. Đây là quần áo hắn cướp được hôm nay, tính toán sửa lại mặc cho người nọ. Trên quần áo ô uế, vết máu đóng cục đã chuyển sang màu đen, mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên, còn có vài lỗ rách lớn nhỏ không đều.

Da thú trên người Tần Lam cũng không sạch sẽ gì, hắn sớm đã thành thói quen, nhưng nghĩ đến thứ này là để cho người nọ mặc, hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy dùng chiếc nồi mới có được đựng đầy tuyết đặt lên lửa nấu, đợi tuyết tan thành nước lại bỏ quần áo da thú vào giặt.

Đêm đến, trong sơn động vẫn sáng ánh lửa, trên đống da thú hai người nằm cạnh nhau, an tĩnh chìm trong giấc ngủ.

Bên đống lửa lập lòe, tấm da thú đã được giặt sạch đang treo trên giá gỗ xiêu vẹo làm từ nhánh cây hong lửa dần khô lại.

Bầu trời dần tản ra những tia sáng, ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi, thậm chí còn kèm theo gió lớn, cuốn bay bông tuyết mù mịt khắp trời.

Tần Lam cẩn thận lật người bên dưới lại, tròng quần áo da thú lên. Cơ thể người nọ chi chít vết thương, nước thảo dược xanh lè loang lổ cả người, khô cứng như sáp. Cổ tay cùng cổ chân bị da thú bao lấy, nước thuốc từ khe hở chảy ra, dính đầy mười ngón tay thon dài.

Hai mắt Tần Lam không nhìn loạn, rũ mí mắt nghiêm túc tròng quần áo da thú lên. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn.

May mắn gương mặt xinh đẹp này không bị hao tổn.

Nếu không...

Ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên âm trầm.

Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt người nọ, cảm xúc trơn nhẵn lãnh lẽo từ ngón tay truyền đến đại não.

Không.

Cho dù gương mặt này không hao tổn.

Tròng mắt hắn đảo qua những vết thương lớn nhỏ kia, cuối cùng dừng lại ngay cổ tay đang bị da thú bao kín.

Kẻ gây ra việc này...

Chắc chắn phải chết.

Hắn thề.

Ánh hắn tràn ngập lãnh lẽo đáng sợ, còn rét lạnh hơn cả gió tuyết ngoài trời.

Một ngày tuyết chưa ngừng rơi thì một ngày còn không phải lo lắng thức ăn hư hỏng cùng nước uống nhưng lại không thể thiếu củi lửa, huống chi nơi này còn có một người bị thương nặng, giữ ấm rất quan trọng.

Tần Lam lưu luyến rút tay lại, phủ kín da thú lên cho người nọ, không để lộ ra bên ngoài dù chỉ một đầu ngón tay. Hắn bỏ thêm củi vào đống lửa, khoác thêm áo choàng da thú, rời khỏi sơn động.

Tần Lam rời đi không bao lâu, người trong sơn động khẽ nhúc nhích, mí mắt chậm rãi nâng lên, một tiếng rêи ɾỉ bật ra khỏi đôi môi khô khốc, chỉ trong giây lát mí mặt lại nặng nề buông xuống, tựa như chưa từng tỉnh lại.

Trong mê man, Vân Tinh chỉ cảm thấy cả người đau đớn, khắp nơi trên cơ thể không một chỗ nào không cảm thấy đau. Quanh quẩn bên chóp mũi một thứ mùi khó ngửi, xung quanh tối đen không nhìn thấy thứ gì.

Vân Tinh muốn mở mắt ra nhìn xem đó là thứ gì, thứ mùi này làm y thật khó chịu. Y cố gắng hết sức mở mắt, nhưng mí mặt nặng tựa ngàn cân, làm cách nào cũng không nâng lên nổi. Cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng chứng tỏ đây không phải mộng.

Nhưng nếu không phải mộng, tại sao y không thể mở mắt, Vân Tinh rất tức giận, muốn mở miệng nói gì đó, cánh môi mở ra đóng lại, lại chỉ phát ra một âm tiết cực nhỏ.

Đau quá.

Vì sao lại đau đơn như vậy?

Vân Tinh không ngừng cố gắng chống lên mí mắt, muốn thoát khỏi cơn đau này.

Cuối cùng, một tia sáng nhỏ hẹp xuất hiện, theo đó đau đớn cũng càng thêm kịch liệt, lôi kéo Vân Tinh rơi xuống. Đau đơn tựa như có ngàn vạn con dao đang cắt xẻo da thịt trên người khiến ý thức của y dần dần tan rã.

Vân Tinh nỗ lực muốn chống lại nó, nhưng ý thức tựa như bông tuyết phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, trong chớp mặt đã tan không còn sót lại chút gì.

Khiến y một lần nữa chìm vào hôn mê.

Gió càng thổi càng lớn, bông tuyết bị cuốn bay mù mịt, chui vào mắt đau nhức.

Tần Lam bám vào vách đá, cả người bị gió quật nghiêng về một phía, bó củi khô sau lưng lung lay như muốn rớt xuống.

Hai bàn tay lộ ra bên ngoài bị đông lạnh đỏ bừng, các khớp ngón tay cứng đờ, hắn không dám nơi lỏng, cắn răng tiếp tục trèo lên trên.

Càng lên cao gió tuyết càng thêm dữ tợn, tiếng gió quanh quẩn bên tai ù ù không dứt.

Tần Lam ngừng lại, phun ra một hơi toàn sương trắng, hắn thở hổn hển một lúc, lại tiếp tục leo lên.

Một tay hắn bám vào mép cửa động, dùng sức chui vào trong, hắn dùng cả tay lẫn chân bò đi, đại não đã sớm trống rỗng, chỉ dựa vào bàn năng tìm đến đống lửa.

Ngọn lửa đỏ đã sớm tắt, chỉ còn hơi ấm mỏng manh cùng làn khói nhẹ trôi lềnh bềnh trong không khí. Hắn đưa tay muốn sưởi ấm, lại chỉ cảm nhận được lạnh lẽo truyền đến.

Cả người hắn run lên không ngừng, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Tần Lam cuộn tròn người, dùng tay ôm lấy cơ thể, hai mắt trừng lớn, lỗ tai nghe được tiếng hư hư run rẩy từ miệng mình phát ra.

Đầu óc hắn trống rỗng như muốn buông xuôi.

Bản năng sinh tồn kêu gào hắn không được nhắm mắt, mau mau tìm kiếm hơi ấm. Hắn ý thức được tứ chi đang hoạt động tựa như máy móc, trong đầu lại chỉ có một mảnh trắng xóa.

Tần Lam cố gắng xua tan màn sương trắng trước mặt, muốn thấy rõ con đường phía trước nhưng sương trắng vẫn che khuất tầm mắt hắn. Bên tai lặng yên không một tiếng động làm hắn chỉ có thể lần mò tiến về phía trước.

Hắn đi mãi, đi mãi, đi rất lâu, lâu đến mức hắn không nhớ rõ bản thân đã đi bao lâu, cuối cùng có tiếng động lọt vào lỗ tai hắn.

"Chạy mau! Tần Lam! Mau chạy!"

"Cậu làm gì thế Tống Thiên Hàng! Tần Lam còn ở đó, mau dừng lại!"

Một trận ồn ào huyên náo không ngừng truyền vào lỗ tai, còn có tiếng đùng đùng xẹt xẹt như tia sét đánh xuống bầu trời khi trời giông bão.

Tần Lam cố gắng mở mắt, muốn nói với thanh âm quen thuộc kia, nói hắn không sao, không cần lo lắng.

Bỗng nhiên, cơ thể hắn bị một sức mạnh vô hình đẩy ngã về phía trước, hắn mở choàng mắt.

Đập vào mắt là vô số ánh sáng chớp nháy, từng tia chớp đùng đùng bổ xuống một chỗ. Vây ở bên trong có thứ gì đó với hình thù kỳ quái, giống như người lại không phải người, nó cao lớn như tòa nhà nhỏ, cái đầu với ngũ quan vặn vẹo cùng hàng trăm cánh tay mọc ra từ khắp nơi trên cơ thể. Nó đang vùng vẫy, gào thét chói tai, cuồng loạn khua khoắng hàng trăm cánh tay dài ngoằng.

Trong đầu Tần Lam đột nhiên hiện ra một ý niệm.

Tang thi biến dị.

Hắn nhìn trừng trừng con tang thi biến dị kia, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Tang thi trăm tay rống lên, nó liên tục dùng tay đánh vào một chỗ, nhưng lại bị vô số cành cây xanh um tùm đan xen nhau như một chiếc khiến vững chắc chặn lại. Đằng sau những cành cây xanh dường như có ai đó đang điều khiển chúng. Cho dù Tần Lam có cố gắng thế nào cũng không nhìn rõ được gương mặt người kia.

"Tống Thiên Hàng! Dừng lại! Mau dừng lại! Cậu sẽ gϊếŧ Tần Lam mất!"

Tần Lam quay người nhìn lại.

Nơi đó có hai người thanh niên đang đứng, quần áo của họ rách tả tơi, trên người nhiễm đỏ máu cùng tro bụi.

Tần Lam nhíu mày, hắn không nhìn rõ ngũ quan của họ. Gương mặt của họ rất mơ hồ, bị một đám sương trắng bao quanh.

Một trong hai người liên tục vung tay, một cỗ năng lượng cực đại từ lòng bàn tay người nọ bay vụt ra ngoài, tạo thành vô số tia sét đánh xuống nơi có tang thi biến dị và người kia.

Những nơi tia sét bổ xuống đều bị đánh thành tro bụi, đất đá bị đánh nát, từng hố to xuất hiện khắp xung quanh. Tang thi biến dị bị sét đánh trúng càng thêm điên cuồng, cùng lúc đó vết sẹo trên mặt Tần Lam đột nhiên nhói lên. Hắn chăm chú nhìn hai người đang đứng đó.

Mặc cho đồng đội đang dùng hết sức giữ chân con quái vật kia, người này cứ thế phóng ra dị năng, như muốn dồn người kia vào chỗ chết chứ không phải muốn gϊếŧ con quái vật.

Đồng đội?

Tần Lam nhíu mày.

"Tần Lam! Mau chạy!"

Người còn lại gào lên, muốn ngăn cản người kia lại bị hắn đánh bay ra ngoài. Một lúc lâu cũng chưa gượng dậy nổi.

Tần Lam? Là đang nói hắn sao?

Đầu Tần Lam đột nhiên đau đớn, vô số hình ảnh như thác chảy đổ dồn vào trong não. Hắn rêи ɾỉ một tiếng, dùng tay ôm lấy đầu muốn giảm bớt cơn đau.

Đau đớn đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong vài giây đã biến mất, Tần Lam thở dốc một hơi, ngẩng đầu, há miệng muốn gì đó.

Đột nhiên, giữa bầu trời như bị xé rách, vô số tia sáng từ trên trời xuống, ánh sáng chói lóa đâm vào trong mắt phát đau. Trong chớp mắt, Tần Lam cảm thấy như bị hút vào trong đó, cả người quay cuồng với tốc độ chóng mặt, sau đó hắn không ngừng rơi xuống, thật lâu không dừng lại.