Chương 2

Từ chương này mình sẽ đổi tên Bắc Thẩm Tử thành Bắc Ngọc Thiên nha.

Tại biệt thự nhà họ Hoắc

Ồn ào náo nhiệt khắp sảnh chờ. Tại nơi này người đến đều là những danh gia vọng tộc lớn ở thành phố S, không thì là đại minh tinh nổi tiếng nào đó, người trong sảnh không phải là mỹ nam mỹ nữ thì đều là những người có tiền đến để lấy lòng kẻ khác.

Hôm nay là tiệc mừng cháu gái cung của gia chủ họ Hoắc, Hoắc Mộng Nhiên về nước cũng như thông báo Hắc Mộng Nhiên sẽ là chủ tịch mới của công ty Hoắc Thị đương nhiên sẽ có tứ đại gia tộc đến dự lần lượt đứng đầu là Bắc gia, thứ hai là Hoắc gia, thứ ba là Liễu gia và cuối cùng là Long gia.

Ngoài sảnh là xe của tam gia tộc lần lượt đến, bước xuống xe đều thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở đó, xe của Bắc gia đến những ánh mắt đó lại di dời đến chiếc xe đen sang trọng đó. Bước xuống xe là Bắc Ngọc Thiên cùng với Lưu Văn Y, cả hai mặc một bộ đò khá sang trọng, Bắc Ngọc Thiên thân mang vest đen khiến cho người ta không khỏi cảm thấy huyền bí, Lưu Văn Y mặc trên mình chiếc váy bó sát tôn lên body nuột nà của mình, cor còn xẻ một chỗ khá sâu lộ ra phần ngực đầy đặn trông rất quyến rũ có thể hớp hồn bất cứ ai nhìn phải ánh mắt đó. Bước vào đại sảnh cả hai đều là trung tâm của sự bàn tán, họ tò mà không biết người con gái đi bên cạnh Bắc Ngọc Thiên là ai, họ cá cược với nhau xen thời gian cố gái đó ở cạnh Bắc Ngọc Thiên là bao lâu. cả thành phố S đều biết Bắc Ngọc Thiên ăn chơi đến mức nào, tiện tay có thể vung tiền mua đồ một cách xa hoa, tâm trạng không tốt mà ai xui xẻo đυ.ng phải thì cũng là họa sát tộc nên chẳng có ai dám đυ.ng đến cả.

"Bắc Ngọc Thiên à cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không hả, một tuần hông cóa gặp mà cứ như trăm năm vậy, nhớ cậu chết đi được." Liễu Nhan Nhiên là bạn từ hồi cở chuồng tắm mưa cùng Bắc Ngọc Thiên. Sở hữu dung nhan khuynh quốc khuynh thành không hề thua kém gì Bắc Ngọc Thiên, cả bốn gia tộc đều có một người có nhanh sắc cực điểm được gọi là tứ đại mỹ nhân của thành phố này.

"Rồi rồi! Cậu cũng trẻ con quá đó đã lớn tần này rồi không phải là trẻ con nữa đâu mà ôm tớ." Nhẹ nhàng đẩy tay Liễu Nhan Nhiên ra nở nụ cười về phía đó.

"Chứ không phải cậu trọng sắc khinh bạn sao! đồ đáng ghét"

"Õng a õng ẹo, nói nghiêm túc đi."

"Tớ tìm cậu là việc đất ở gọn núi phía tây thành phố, cậu kêu tôi tìm cho cậu giờ tìm thấy rồi" Vừa nói hai người họ đi tới một nơi ít người nói chuyện, bỏ mặc Lưu Văn Y lúc này bơ vơ tại chốn đông đúc không một người quen này, cảm thấy nỗi cô đơn bao trùm cơ thể mình, buồn bã đến bàn tiệc gần đó để ăn cho khuây khỏa tâm trạng. Cô đang ăn thì có người đi đến, nhìn lên thì thấy không ai khác đây là kẻ thường xuyên bắt nạt cô tại trường học, ỷ miình có gia thế một chút liền không coi ai ra gì.

"Ai đây ta, có phải là đồng học Lưu Văn Y của chúng ta không nhỉ? Mất tích mấy ngày qua chả nhẽ bám được tên béo nào đó nhiều tiền rồi sao?" vừa cười vừa nói tỏ vẻ khinh thường ra mặt. cô ta tên Đặng Như là người tình một đêm rất lâu trước kia của Bắc Ngọc Thiên. Thấy Lưu Văn Y chỉ nói "đang yên lành chó không biết từ đâu chui ra"" rồi tiếp tục ăn không ngó ngàng gì đến mình cô ta liền tức giận đẩy Lưu Văn Y một cái, cú đẩy bất ngờ đó làm Lưu Văn Y ngã vào bàn tiệc đổ đầy rượu lên người, chiếc váy trắng bó sát trong chốc lát đã trở thành một cái váy đầy màu đỏ của rượu mà ướt nhẹp, đau đớn chống tay đúng dậy thì bị Đặng Như tát một cái.

"Thứ con gái lẳиɠ ɭơ như cô tỏ vẻ thanh cao làm gì, chắc là mặc bộ đồ này là đi câu dẫn mấy tên đàn ông khác à, thứ điếm hông khác gì mẹ mày cả" Bắc Ngọc Thiên và Liễu Nhan Nhiên ở bên này đang nói chuyện cũng nghe thấy cuộc cãi vã bên đó, biết Lưu Văn Y đang gặp nguy nhưng không đến giúp, vẫn cùng Liễu Nhan Như đứng chờ xem sự việc này giải quyết như thế nào.

"Tôi thấy cô quá đáng rồi đó! đang yên lành tự nhiên đến gây sự rồi làm ầm lên mà không biết xấu hổ à!" Lưu Văn Y lúc này nổi nóng lên lớn tiếng nói, từ trước đến nay cô luôn là người chịu ấm ức mà không ai giúp đỡ cô cả, đến lúc này dũng cảm đúng dậy nhưng mắt vẫn nhìn về phía Bắc Ngọc Thiên cầu cứu, cô mang một tia hi vọng Bắc Ngọc Thiên sẽ đến cứu mình.

"Nói đúng nên chột dạ liền vội vàng phủ nhận sao! không biết háng cô đã mở cho cho bao nhiêu tên đàn ông rồi. Vào được đây chả nhẽ lại ngủ cùng với tên già nào đó" Nghe đến đây sắc mặt Bắc Thẩm Thiên liền đen lại, hậm hực mà hỏi Liễu Nhan Nhiên bên cạnh:"Cậu nhìn tôi xem có chõ nào gióng với một lão già không?" Liễu Nhan Nhiên bật cười thành tiếng, thấy sắc mặt của người bên cạnh đen như vậy càng cười to đến mức ôm bụng. Tức giận với hành động đó Bắc Thẩm Thiên hậm hực từng bước đi đến chỗ hai nữ nhân đang cãi nhau kia nói:

"Cô nhìn tôi giống lão già nào đó lắm hả?" bực bội nhìn Dặng Như, Bắc Ngọc Nhiên muốn thấy ai to gan dám nói mình. Thấy Bắc Ngọc Thiên đi đến Đặng Như liền sợ hãi không ngờ con khốn Lưu Văn Y đó lại bám được gia chủ Bắc gia chứ.

"Tiểu cô nương cô mở miệng một hai câu đều nói tôi là lão già này kia, bộ trông tôi già lắm hả?" Quay sang nhìn Lưu Văn Y như bất động đúng im một chỗ không dám nhúc nhích, Đặng Như bên này bị nói không mở được miệng tức giận quay phắt đi.

"Cô đến phòng thay đồ đi, quần áo ướt nhẹp như thế đừng làm mất mặt tôi" nói xong liền quay đi bỏ mặc Lưu Văn Y ở lại, quay qua nói chuyện phiếm với mấy tên con nhà giàu. Tại phòng thay đồ cô lại đυ.ng phải tên công tử ăn chơi có tiếng ở trong thành phố, hắn bực bội quát lớn để xem tên nào cả gan va vào người hắn.

"Mẹ kiếp tên khốn nào đi đứng không có mắt đυ.ng phải lão tử ta?" ngoảnh lên thấy Lưu Văn Y toàn thân mặc một bộ váy trắng đã ướt, thấm màu rượu đổ lên mà không khỏi cảm thán nhan sắc cùng body này, hắn nhìn Lưu Văn Y với cặp mắt biếи ŧɦái, những ý nghĩ đen tối trong đầu hắn như viết lên mặt mà sợ hãi vội vàng bỏ đi.

"Tiểu cô nương à cô va phải tôi làm tôi toàn thân đau nhức, tối nay cô lên giường với tôi coi như đền bù nha!"Lưu Văn Y hất văng tay của tên kia ra muốn chạy trốn.

"Con khốn này được tao nhìn trúng là phúc ba đời của mày đấy" hắn tức giận xé rách một mảng áo cỉa Lưu Lương Y, đẩy nàng vào căn phòng gần đó. Sợ hắn làm gì mình nàng liền giả vờ thuận theo ý hắn mà nào ngờ Bắc Ngọc Thiên đi qua của dùng lại nghe ngóng, không những bất ngờ Lưu Văn Y ở cùng với tên nam nhân khác mà giọng nới ngọt ngào câu dẫn, quần áo hai bên lại xộc xệch khiến người ta nghĩ đến cảnh không tốt đẹp gì. Con thịnh nộ bùng phát đạp mạnh của xông vào khiến cả hai trong đó bất ngờ, sợ hãi hơn nữa lại là Bắc Ngọc Thiên lại nhìn thấy đồ của mình đang ve vãn tên đàn ông khác, tức tối xông đến đấm cho tên kia một trận nhừ tử rồi kéo tay Lưu Văn Y quay trở lại xe, mở của xe cầm tay ném mạnh cô xuống ghế, một tay giữ áo tay còn lại bị kéo rồi vứt đến đau cả người, sợ hãi nhìn Bắc Ngọc Thiên lúc này đôi mắt đỏ ngầu trông rất ghê người, cả đoạn đường đi không nói một câu nào đến khi quay trở về biệt thự Bắc gia.