Chương 1

""Đây là hợp đồng mà cô muốn, chỉ cần cô kí vào tôi sẽ lo toàn bộ tiền cho ba cô và tất nhiên cô cũng sẽ thuộc về tôi."" Bắc Thẩm Tử là người đứng đầu giới Hắc Đạo đã hơn mười hai năm. Từ bé đã trải qua huấn luyện cực khổ và tàn nhẫn của gia tộc nên cô hiện tại được cho là người mạnh nhất Hắc Đạo, có người thậm chí còn đặt biệt danh cho Bắc Thẩm là ác ma trên thương trường. Ngày ngày đều ngủ với không biết bao nhiêu nữ nhân, cô có một dung mạo được coi là tuyệt sắc giai nhân: mũi cao thanh tú, môi đỏ mắt sắc, tóc và con ngươi đen đến mức huyền bí.

""Tôi kí rồi đó, cô nên thực hiện lời hứa của mình đi."" không trang điểm nhưng lại đẹp động lòng người, mái tóc nâu trầm với khuân mặt baby, thân hình đẹp không góc chết khiến người ta ngỡ như tạc tượng.

""Cô không có quyền đòi hỏi. Tốt nhất nên ngoan ngoãn đi nếu không tôi giận nên cô sẽ rất thảm đó."" Chẳng mảy may quan tâm vẫn ngòi uống rượu, chân bắt chéo ngả người vào sofa.

""Ưʍ..Bắc ơi em...chịu hết nổi...rồi."" tiếng rên phát ra từ chiếc giường cách đó không xa. Trên đó là nữ nhân tay chân bị trói chặt còn bị bịt mắt đang ưỡn ẹo trên giường.

""Thư kí Lưu, đem cô ta vứt vào đám sói sau nhà đi, chúng cũng đói rồi""

""Rõ"" thư khí Lưu Khang là người đã đi theo Thẩm Tử từ khi còn nhỏ là người phụ trách công việc sinh hoạt hằng ngày, rất giỏi võ.

""Ai za tỷ tỷ thân yêu của đệ à giúp đệ một việc được không."" Bắc Liên Thành đệ đệ của Bắc Thẩm Tử, do không làm được gì nên hồn nên gia tộc ko quá quan thâm đến, ngày ngày ăn chơi với các tay to mặt lớn trong giới Hắc Đạo, buôn bán gái mại da^ʍ và cho vay lãi .

""Tỷ lại mới đổi món mới hả? Ai za không ngờ khẩu vị của tỷ được đo chứ, học sinh cũng không tha nha. Thấy tỷ thích như vậy hay là hôm nào em mang cho tỷ mấy cô học sinh cấp ba nhá, hay muốn đại học.""

""Lại gây ra chuyện gì nữa"" cô đã quá quen với việc này, mỗi lần tên đệ đệ chết tiệt của mình gây chuyện đều tìm tới cô giúp hắn giải quyết hậu quả.

""Thì em chỉ lỡ đánh tên đó gẫy mấy cái xương thôi mà nhà ôn ta cứ làm quá lên, cứ bắt em ngồi tù, chị giúp em nha!""

""Cho mày ngồi tù mọt gông luôn chứ tao cũng đau đầu vì mày rồi đó.""

""Ơ thôi mà! tỷ tỷ, đệ hứa sẽ ngoan màಥ_ಥ""

Tại sở cảnh sát

""Cảnh sát trưởng à, ông tha cho em tôi đi rồi ông sẽ được thăng chức"" vắt chân ngồi lên ghế trông rất bảnh,tay cầm điếu xì gà hút.

""Ờm ..cái này hình như không hợp lý lắm thì phải"" bối rối trước lời nói của Thiên, hắn sợ nếu bỏ qua chuyện này thì nhà bên kia cũng không tha cho mình mất.

""Tha.. tha gì mà tha... ta nhổ vào, hắn ta đánh tôi gãy chân tay mà còn tha được sao. Các người phải cho hắn đi bóc lịch"" Hắn là tên bị Bắc Liên Thành đánh vì đua xe thua không trả tiền mà còn thuê người đập phá địa bàn. Hai hàm răng xiết chặt muốn đấm Liên thành nhưng không làm gì được bởi vì bây giờ hắn còn phải ngồi xe lăn.

""Gì cơ! máy muốn chết luôn tại đây à! đập phá địa bàn tao xong rồi còn muốn phủi đít đi chắc. Con mẹ nó đã vậy còn xám quát chị tao."" hùng hổ xông lên muốn đấm tên kia nhưng bị vệ sĩ của chị mình cản lại, từ bé đến lớn đối xử tốt với hắn chỉ có chị, vì ba mẹ không cần kẻ phế vật này nên đều ghẻ lạnh hắn duy chỉ có cô là khác mà kể từ khi cha mẹ mất vào bảy năm trước thì hắn mới được hưởng tiền.đối với hắn, chỉ cần tỷ mình muốn gì cũng được cho dù hái sao hay xuống biển lửa hắn cũng cam lòng, kính trọng không hết mà giờ lại có kẻ gan to như vậy, nếu không có vệ sĩ ngăn lại thì tên kia không phải ngồi xe lăn nữa mà hắn phải nằm trong quan tài rồi.

""Đủ rồi đấy Liên Thành!""

""Chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi, viện phí ta sẽ lo. còn nếu không phục thì đến Bắc Gia. Liên Thành, đệ quay về chịu phạt với ta."" Nghe đến đây mấy tên vệ sĩ cũng phải sợ hãi, lưng toát mồ hôi bởi ai cũng biết căn phòng ấy thế nào,căn phòng ấy ở Bắc gia được coi là địa ngục ở trần gian bởi cách thức tra tấn ở đó như đối với phạm nhân quốc tế vậy Liên Thành cũng là bị năm năm trước đến giờ vẫn ám ảnh, khi đó bản thân bị đánh đến thừa sống thiếu chết mà may tỷ mình vẫn còn nương tay.

Bắc Gia

""Cởϊ áσ ra"" giọng nói tức giận, lạnh lẽo như băng của Bắc Thiên. Liên Thành biết bản thân mình hôm nay không xong rồi nhưng vẫn cố chấp khóc lóc quỳ dưới chân tỷ mình xin tha.

""Cởi"" tiếng quát mang theo sự quyền lực trong lời nói làm cho Thành sợ hãi mà run người, cởi bỏ áo của mình xuống.

""Chát..chát..chát"" tiếng chát oanh liệt xé tan cả màn đêm, nó làm cho cả căn nhà trở nên im bặt, ai cũng lo lắng cho Lăng công tử vì phải chịu hình phạt khốc liệt ấy.

Lúc sau đi ra toàn thân đẫm máu, đi đứng không vững chỉ có thể bám vào tường để đi Lưu Văn Y thấy vậy hết sức sợ hãi, sợ một ngày cô cũng sẽ bị như vậy,cảm thấy đau cho Liên Tành định đỡ câu ấy thì có đám người hầu nhanh hơn đưa cậu ta về phòng rồi. Bên sofa phòng khách, Bắc Thiên đang gọi điện cho bác sĩ đến để chăm sóc đệ mình, nói xóng liền cúp máy ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay. Lúc này rất muốn nói là cậu ấy là em trai cô nhưng tại sao cô lai ra tay nặng vậy, cuối cùng không có lá gan nói.

""Sao, thấy tôi ác lắm à! tất nhiên có có thể hận tôi hay nguyền rủa tôi cũng được, dù sao tôi cũng có rất nhiều kẻ như vậy nên cũng không ngại có thêm một người nữa đâu.""

""Tôi không có. Tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại làm vậy thôi"" luống cuống trả lời lại vì sợ Thiên hiểu lầm, cô nghĩ Bắc Thẩm Tử chắc chắn không phải là người co thể ra tay tàn nhẫn như vậy với chính em trai ruột của mình được.

""Vì nó là người duy nhất có thể sinh con nối dõi còn tôi thì không, bởi vì người tôi yêu là phụ nữ""

""Nghỉ sớm đi, ngày mai cô sẽ đi dự tiệc cùng tôi, tôi cũng đã chuẩn bị đồ cho cô rồi."" Cất y rượu rồi trở về phòng mặc cho Văn Y có đồng ý hay không, bây giờ có hay không cũng chẳng quan trọng nữa mà phụ thuộc vào Bắc Thẩm Tử thôi.