Chương 5

"Hạ Thanh Ninh, tớ rất xin lỗi chuyện buổi sáng, tớ không biết trong sách còn kẹp thư tình, cậu đừng giận có được hay không?" Sở Hi nghiêm túc nhìn ánh mắt Hạ Thanh Ninh rồi nói xin lỗi với cô ấy.

Hạ Thanh Ninh nhìn cô vài lần rồi ngừng công việc trên tay: "Tớ không giận cậu."

Sau đó cô ấy lại tiếp tục thu dọn cặp sách, đeo lên trên lưng rồi đi ra khỏi phòng học. Xem ra là bị lời thổ lộ của Tô Ti Kỳ làm cho tức giận, nhìn tư thế này hẳn là cô ấy còn chưa nguôi giận. Nghĩ đến buổi sáng Tô Ti Kỳ nói mấy ngày hôm trước cô ấy đã đi đến bệnh viện, xuất phát từ quan tâm, nhìn thấy bóng lưng đi xa, Sở Hi cắn răng đuổi theo giữ chặt tay Hạ Thanh Ninh.

“Tớ nghe nói mấy ngày hôm trước cậu phải đi bệnh viện, cậu đã bị bệnh gì sao?" Trong đôi mắt của Sở Hi mang theo một tia lo lắng.

Hạ Thanh Ninh dừng một chút rồi mạnh mẽ hất tay Sở Hi ra. Nhìn chằm chằm Sở Hi sau đó nhấn mạnh từng chữ: "Không liên quan đến cậu.”

Sau đó cô ấy sải bước đi ra ngoài cổng trường, rời khỏi tầm mắt Sở Hi.

Sở Hi bị dọa sợ phải lui nửa bước, cô giật mình tại chỗ. Cái gì mà......

Về đến nhà, dì giúp việc không có ở nhà, dì giúp việc nói là cháu trai tạm thời phát sốt cho nên phải chạy tới trường học đưa cháu trai đi bệnh viện, tối nay không thể tới nấu cơm, đã xin nghỉ với ông Hạ. Ông Hạ bận rộn làm việc ở thành phố T, mấy tháng rồi cũng không thấy đến thành phố S một chuyến. Hạ Thanh Ninh vẫn luôn sống một mình, dì giúp việc nhà mỗi ngày đúng giờ sẽ đến nấu cơm và quét dọn vệ sinh cho Hạ Thanh Ninh. Nhưng không nói gì nhiều với Hạ Thanh Ninh. Ngôi nhà này, rất vắng vẻ.

Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, Hạ Thanh Ninh mím môi, cô ấy hơi cúi đầu, ánh mắt ảm đạm.

Điện thoại di động thông báo một tin nhắn tới, cô ấy cầm lên, nhìn thấy nội dung, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lấy điện thoại di động, bởi vì dùng quá dùng sức cho nên ngón tay trở nên trắng bệch.

Đợi đến buổi chiều Sở Hi muốn tiến lên nói thêm chút gì đó với đối phương, Hạ Thanh Ninh lạnh mặt ngồi ở hàng ghế trên, nhìn qua trông cô ấy còn khó tiếp cận hơn so với lúc bình thường. Hơn nữa liên tục mấy ngày cô ấy đều trưng ra dáng vẻ từ chối người ngoài, cách xa ngàn dặm này. Sở Hi tức giận, không muốn cố gắng tìm cô ấy nói chuyện nữa.

Các bạn học phát hiện gần đây bầu không khí giữa hai người bọn họ hình như không giống nhau lắm. Trong lớp cũng đồn hai cô có mối quan hệ không tốt.

Trong lớp, Hạ Thanh Ninh vẫn luôn luôn đứng ở vị trí thứ nhất, tuy rằng con người của cô ấy lãnh đạm, nhưng mỗi khi bạn học gặp phải vấn đề gì đó trong học tập, lúc hỏi đến cô ấy đều sẽ nghiêm túc giảng giải cho bạn học, cho nên những lúc gặp phải đề bài khó giải thì mọi người vẫn rất thích đi hỏi Hạ Thanh Ninh, tuy rằng những lúc bình thường mọi người đều không tiện đến quấy rầy cô ấy.

Nhưng Sở Hi chính là người hỏi Hạ Thanh Ninh nhiều nhất, đột nhiên Sở Hi không tìm Hạ Thanh Ninh hỏi bài nữa, cộng thêm việc mỗi lần hai người gặp mặt nhau đều làm mặt lạnh với nhau.

Hạ Thanh Ninh ngược lại vẫn không có biểu cảm gì kỳ quái, bình thường Sở Hi trong lớp hi hi ha ha cũng không bao giờ làm mặt lạnh với ai, cho nên thái độ của cả hai như thế này quả thật không ổn tí nào. Bạn học đều biết chuyện quan hệ hai người các cô không tốt.

Sau đó Sở Hi dốc hết sức học tập. Còn có thể thao, đại hội thể dục thể thao, chỉ cần Hạ Thanh Ninh báo danh thì Sở Hi đều phải đăng ký vào ít nhất một cái. Như khi Sở Hi càng muốn tranh tài cao thấp với Hạ Thanh Ninh, Hạ Thanh Ninh lại càng thờ ơ, hoàn toàn không hề có phản ứng gì đối với những chuyện này. Sở Hi tựa như đang đấm một đấm vào trong bông gòn. Mãi cho đến lúc giữa cấp ba Hạ Thanh Ninh vô duyên vô cớ nghỉ học, cả hai mất liên lạc với nhau, Sở Hi tranh cường háo thắng cũng theo gió mà phiêu tán. Sau này cô an tâm học tập, nhưng chỉ vừa đủ để cho cô thi đậu đại học T.