Chương 4

Lúc đưa quyển toán sang cho Hạ Thanh Ninh, Sở Hi hoàn toàn không biết bên trong còn được kẹp một bức thư tình. Lúc ấy quan hệ giữa Sở Hi và Hạ Thanh Ninh không thể nói là tốt, nhưng cũng tốt hơn so với bạn học bình thường một chút bởi vì hai người có thể nói chuyện vài câu với nhau. Sở Hi nhờ Hạ Thanh Ninh giúp đỡ, giảng bài cho mình, Hạ Thanh Ninh tuyệt đối sẽ không từ chối. Đợi cho đến khi Hạ Thanh Ninh mở sách toán ra, nhìn thấy bên trong có kẹp một tờ giấy.

Nội dung là một đoạn văn thổ lộ tình cảm vô cùng buồn nôn, cùng với phần cuối mịt mờ nhắc tới tuần trước bản thân đã ở bệnh viện gặp phải Hạ Thanh Ninh, biết được bí mật của cô ấy. Về bí mật là cái gì, chỉ có chính chủ Hạ Thanh Ninh mới biết được rõ ràng.

Kiểu "tỏ tình" uy hϊếp này trực tiếp làm Hạ Thanh Ninh lạnh mặt.

Tuy rằng bình thường Hạ Thanh Ninh luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng không có biểu cảm gì, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô ấy lạnh mặt ở trước mặt mọi người, trên mặt thoạt nhìn cực kỳ không vui. Cô ấy trả cuốn sách lại cho Sở Hi. Sở Hi không hiểu vì sao mà nhìn Hạ Thanh Ninh.

“Sau này đừng thay người khác đưa thứ này cho tôi nữa." Giọng điệu không có gì thay đổi lại mang theo một tia lạnh lùng bình thường không có.

Cho đến khi trả lại cho Tô Ti Kỳ, cô mới biết bên trong có một bức thư tình. Lúc ấy Sở Hi lập tức chấn kinh, không nghĩ tới Tô Ti Kỳ thế mà lại là lesbian, còn thích Hạ...... Hạ Thanh Ninh.

Hạ Thanh Ninh là thẳng nữ cho nên mới phản ứng dữ dội như vậy à. Sở Hi chưa từng yêu đương, cũng không có cái nhìn bài xích kỳ thị đối với đồng tính luyến ái. Nhưng nhớ tới khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng của Hạ Thanh Ninh, hẳn là cô ấy chưa từng tiếp xúc qua loại chuyện như thế này, bị nữ sinh thổ lộ, làm cô ấy cảm thấy sợ hãi, chuyện này cũng là khó tránh khỏi.

Trong lòng Sở Hi đột nhiên cảm thấy có đôi chút áy náy, tuy rằng cô cũng không biết, nhưng tóm lại nguyên nhân khiến đối phương thành ra như thế là do bản thân trong lúc vô ý đã gửi thư tình giùm người ta. Đợi lát nữa cô nhất định phải giải thích với Hạ Thanh Ninh cho ra lẽ rồi nói xin lỗi với đối phương.

Đối với chuyện Tô Ti Kỳ gạt mình, làm cho mình không cẩn thận đưa thư tình cho Hạ Thanh Ninh, trong lòng Sở Hi cũng có vài phần bất mãn. Bảo cô nàng từ nay về sau đừng tìm mình làm loại chuyện này nữa.

Tô Ti Kỳ nhếch lên khóe miệng, nở một nụ cười cực kỳ không có thiện cảm, cô nàng bảo: "Cậu có biết cơ thể của Hạ Thanh Ninh không giống với những cô gái khác hay không, mấy ngày hôm trước ở bệnh viện tớ đã nhìn thấy cô ấy..."

Hạ Thanh Ninh đi bệnh viện? Do cô ấy bị bệnh gì sao? Cơ thể như thế nào mà lại không giống với những nữ sinh khác? Nhìn thấy Tô Ti Kỳ híp mắt, không có ý tốt nói về chuyện của Hạ Thanh Ninh thì Sở Hi không hiểu sao có đôi phần không thoải mái.

Về chuyện cơ thể Hạ Thanh Ninh không giống với những nữ sinh khác. Tô Ti Kỳ cũng không nói rõ ràng, chỉ là nói ra một câu bản thân đã nhìn thấy cô ấy có một thứ đồ chơi mới lạ, sau đó tươi cười rồi thản nhiên đi xa.

Nhân lúc nghỉ trưa, chờ cho đến khi tất cả mọi người đều ra khỏi phòng học. Hạ Thanh Ninh đang thu dọn cặp sách, bỏ sách vào trong cặp. Cô học ngoại trú cho nên ngay cả lúc nghỉ trưa thì cũng phải về nhà nghỉ ngơi. Nhà chỉ cách trường có vài phút. Chờ Hạ Thanh Ninh thu dọn xong, trong lớp cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Sở Hi lặng lẽ đi tới bên cạnh Hạ Thanh Ninh.