Chương 3

Không hổ là ký túc xá đại học H, điều kiện phòng ngủ hai người không biết tốt hơn các trường khác bao nhiêu. Phòng ngủ bài trí không giống phòng ngủ bình thường, ngược lại giống như phòng đôi của khách sạn, hai giường đặt song song, ở giữa có một lối đi có thể cho hai người đi. Trong đó một cái giường đã trải chăn xong, cô không nghĩ tới bạn cùng phòng mới tới sớm như vậy. Không chỉ lau sạch bàn máy tính của Sở Hi, ngay cả chăn cũng đã mua xong.

Nhà vệ sinh truyền đến âm thanh vặn nắm cửa rất nhỏ, Sở Hi đứng lên, nở nụ cười hoàn mỹ không tỳ vết, muốn chào hỏi với bạn cùng phòng tương lai. Ngay sau khi khuôn mặt phía sau cánh cửa lộ ra, nụ cười của cô hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt.

"Hạ... Hạ Thanh Ninh?!" Người tới chỉ lạnh lùng gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi.

Người bạn cũ thời cấp ba luôn tỏ vẻ lạnh lùng điềm tĩnh mà cô gặp lại ở đại học vẫn duy trì tư thái bình tĩnh thong dong như cũ. Ngoại trừ sự kinh ngạc lóe lên trong đáy mắt, khuôn mặt trắng nõn ấy không xuất hiện thêm biểu cảm nào khác.

Vẫn là một khúc gỗ chết. Nghĩ đến việc người này từ lúc còn cấp ba đã không để ý tới mình, Sở Hi oán hận nghiến chặt răng bạc.

Kẻ thù từ lúc học cấp ba của mình không ngờ cả hai gặp lại lúc học đại học, hơn nữa còn là bạn cùng phòng của mình, ngủ chung một phòng với mình suốt 4 năm này, rốt cuộc cô phải làm gì bây giờ đây?!

Vào lúc đôi môi nhỏ xinh của Sở Hi vẫn còn giữ nụ cười gượng gạo và vẻ mặt khϊếp sợ, Hạ Thanh Ninh đã bước ngang qua cô, tiếp tục bình tĩnh không phát ra tiếng động gì mà sửa sang lại vệ sinh.

Sở Hi dần dần xốc lại tinh thần, không thèm nhìn người nọ, cũng chẳng muốn liếc mắt thêm một cái, Sở Hi hoảng hốt chạy bừa vọt vào phòng vệ sinh, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương. Tóc rối bù, cái mũi lại không biết đã cọ xát vào đâu mà dính một chút bụi. Mẹ kiếp! Không ngờ cô lại chật vật xuất hiện ở trước mặt Hạ Thanh Ninh, kẻ thù không đội trời chung của cô như vậy. Sở Hi nhất thời cảm thấy tức giận đến mức đấm ngực dậm chân.

Muốn hỏi rốt cuộc vì cái gì mà lại khiến cho Sở Hi có phản ứng dữ dội như vậy, tất cả đều là bởi vì vào lúc còn học trung học phổ thông, Sở Hi giúp một người bạn mà mình không thân mấy ở trong lớp khác đưa thư tình cho Hạ Thanh Ninh, cuối cùng chuyện này đã gây ra tai họa cho cô.

Nói đến chuyện này Sở Hi cũng cảm thấy rất ủy khuất, lúc ấy bạn học Tô Ti Kỳ từ thời cấp hai của Sở Hi trùng hợp thi chung vào một trường trung học phổ thông với cô, cả hai người lại là học sinh học lớp sát bên cạnh nhau, tuy rằng vào lúc còn học trung học cơ sở hai người không nói chuyện gì nhiều với nhau lắm, nhưng bởi vì là bạn cùng lớp cũ lại còn học ở lớp học ngay bên cạnh nhau, đôi lúc tình cờ nhìn thấy nhau cũng sẽ gật đầu chào hỏi với đối phương.

Có một ngày nọ, người bạn học Tô Ti Kỳ ấy đột nhiên chạy tới nói cô nàng rất ngưỡng mộ học lực của người bạn có tên là Hạ Thanh Ninh học ở trong lớp của Sở Hi, hi vọng cuộc thi sắp tới có thể thành công, cô nàng muốn nhờ Sở Hi đưa quyển sách toán của mình sang cho Hạ Thanh Ninh và nhà thần đồng toán học Hạ Thanh Ninh có thể chỉ cho mình những loại bài tập nên học kỹ trong sách toán.

Tuy rằng đã khai giảng mấy tháng, nhưng bình thường Hạ Thanh Ninh ở trong lớp đều là một gương mặt người lạ chớ vào. Khi hỏi vấn đề nào đó người này sẽ không từ chối bạn mà ngược lại sẽ nghiêm túc giảng giải cho bạn, nhưng một khi liên quan đến việc riêng, người này sẽ không nói bất kỳ câu chữ nào cả, chỉ khách sáo bày ra nụ cười xa lánh lễ phép. Hạ Thanh Ninh nổi tiếng là người lạnh lùng và thần bí. Lúc Sở Hi nhận được thỉnh cầu này đã uyển chuyển từ chối Tô Ti Kỳ. Nhưng mà Tô Ti Kỳ cực kỳ bám người, chịu không nổi việc đối phương cứ năn nỉ ỉ oi mãi cho nên Sở Hi mới giúp đỡ, thay cô nàng hỏi một chút. Lúc đồng ý với đối phương chuyện này, Sở Hi có nói mình và Hạ Thanh Ninh cũng không chơi thân với nhau cho lắm, không chắc cô ấy có đồng ý hay không.