Chương 38: Còn Nhớ Hay Đã Quên

"Chị đừng có buồn nghen, hè năm sau em lại về, rồi còn hè năm tới, năm kia, năm kia nữa, em nhất định sẽ về thăm chị mà"

"Em hứa thì phải nhớ giữ lời, không được quên chị đâu đó biết chưa?"

"Em hứa"

Trong cơn mơ màng, hình bóng năm xưa lại hiện về trong giấc mơ Mai Hân, nàng vô thức muốn tiến đến chạm vào gương mặt em, nhưng dù cho có chạy cách mấy, cũng không thể nào chạm vào được em, cơ thể em trong suốt, mờ ảo, nàng nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ năm xưa đang chìa tay về phía nàng, môi nàng mấp máy gọi tên em

"Ánh, đừng đi"

"Giao Ánh"

"Em..đừng bỏ chị mà, Ánh"

Nàng nghe loáng thoáng bên tai tiếng khóc nỉ non tủi hờn năm mười bốn tuổi lại một lần nữa vang vọng, tiếng khóc uất nghẹn vào cái ngày mà em bỏ nàng ra đi không một lời từ biệt, nàng như kẻ điên loạn mà gào thét tên em trong màn đêm

"Mai Hân"

"Tỉnh dậy đi mợ"

"Mợ bị làm sao vậy nè? Đừng có làm em sợ"

"Mai Hân..."

Giọng nói dịu dàng quen thuộc lọt vào tai nàng, đôi mi dài khẽ run run lên từng hồi, nàng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nàng thấy...là Tít, cô gái nàng yêu, Hân không nghĩ ngợi mà ôm chầm lấy Tít khóc lớn, mặc cho thái độ ai kia có chút bất thường

Tít ôm nàng vào lòng trấn an, độ gần trưa sau cuộc đấu khẩu khóc liệt với cậu Thành xong, cuối cùng cậu cũng tự biết điều mà lẳng lặng đi về, hứa rằng sẽ không làm phiền đến Tít, nhưng có điều, Mai Hân từ lúc mọi chuyện êm xuôi thái độ nàng khác hẳn, cứ thất thần rồi trầm tư, Tít có gặn hỏi thì nàng bảo không có sao, nhưng mà hiện tại...Tít biết nàng quả thật đang có tâm tư khó nói trong lòng

Tít nghe hết chứ, nghe hết những lời nàng vừa nói

Nàng gọi tên Giao Ánh, nàng khóc trong mơ

Liệu nàng có còn nhớ đến cô bé năm xưa ấy không?

Cô bé từng hứa hẹn sẽ về thăm nàng vào mỗi dịp hoa phượng nở rộ, nhưng cuối cùng lại thất hứa mà đi biền biệt trong suốt bảy năm trời ròng rã

Nàng còn nhớ, hay đã quên?

"Có em đây rồi, mợ đừng khóc"

Hân chôn vùi gương mặt nàng vào lòng Tít khóc nức nở, cứ tưởng tháng ngày tươi đẹp năm đó đã được nàng cho vào quên lãng, nhưng không...hôm nay một lần nữa nàng lại mơ thấy giấc mơ đó

Một lần gặp lại Giao Ánh, nàng cảm giác trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, dù chỉ là trong mơ, nhưng nó vẫn rất đau, cơn đau kéo dài âm ĩ khôn nguôi, khiến cho nàng cảm thấy khó thở

Nàng lại nhớ đến cô bé năm nào ở mảnh đất Gia Định, năm xưa nàng cứ ngỡ tình thương nàng dành cho Giao Ánh đơn thuần chỉ là tình cảm chị em thân thiết, tâm đầu ý hợp, nhưng có lẽ bây giờ nàng lại có một suy nghĩ khác, cái cảm giác nàng dành cho Tít hệt như cảm giác âu yếm yêu thương mà năm xưa nàng từng dành cho Ánh, không sai một li nào

Lần đầu gặp Tít, nàng cảm thấy có chút quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt Tít, tựa như cái đôi mắt trìu mến mà năm nào Giao Ánh từng dành riêng cho nàng, nhưng có lẽ thời gian vô tình quá, làm nàng quên đi cái tên Giao Ánh đã từng xuất hiện trong cuộc đời nàng, cũng đúng thôi, em đi biệt tâm ngần ấy năm, không một tin tức, không một lá thư, không một lời hỏi thăm

Lúc nàng biết tin cha sắp gả nàng cho cậu hai Tùng làng Kim Tây, trước đó vài tháng, nàng có nhờ Trúc Linh con của ông năm Dần, cháu nội ông Chánh tổng Trần Thanh, gửi một lá thư cho Giao Ánh nơi phương xa, nôm na bức thư nàng viết chỉ vỏn vẹn vài dòng, muốn Ánh về dự đám cưới của nàng, không biết lá thư có đến được tay Ánh hay không, nàng vẫn kiên quyết gửi nó đi

Sự thật luôn khiến cho con người ta thất vọng, Ánh không về, không một bức thư hồi âm, không một lời chúc phúc nào dành cho nàng cả, trong đám cưới nàng, chỉ có một mình Trọng Quân, cậu ấy chúc phúc cho nàng, còn nói là muốn thay lời Giao Ánh, nhưng nàng đâu cần mấy thứ đó đâu chứ...

Nàng cần một Giao Ánh bằng xương, bằng thịt đứng trước mặt nàng, nở một nụ cười dịu dàng ôn nhu chúc phúc cho nàng một đời an yên, hạnh phúc

Thời gian càng trôi, nàng lại dần quên đi vẻ mặt em ấy, chỉ mơ hồ nhớ được đôi mắt tựa ánh sao trời mà em từng dành cho nàng thời thơ ấu, đến thời điểm hiện tại, nàng dần quên đi gương mặt em, dần quên đi tiếng em cười, tiếng em kể cho nàng nghe mấy câu chuyện dở khóc dở cười ở nơi Gia Định - Sài Thành hoa lệ

Không ai sống mà cứ mãi suy nghĩ về quá khứ. Thời gian càng trôi đi, con người càng trầm lắng hơn. Những khi ấy lại thấy lòng mình đủ lặng để khắc khoải đôi chút về nhưng niệm hoài ngày cũ.

Huống hồ chi năm đó nàng mới lên mười bốn tuổi, cái tuổi còn quá nhỏ để nếm trãi những thăng trầm, sâu lắng trong cuộc đời

Cái tuổi dễ buồn, dễ tủi, dễ khóc, nhưng dây dứt không quên

Nhưng hôm nay nàng lại tìm được cái hình bóng năm xưa, cái hình bóng mà từ lâu nàng đã muốn chôn vùi nó xuống tận đáy lòng, không bao giờ muốn khơi lên để nhung nhớ, để buồn đau thêm một lần nào nữa

Có lẽ ngần ấy kỉ niệm năm xưa, đủ làm cho nàng thất vọng đến cạn kiệt hi vọng em sẽ trở về bên nàng một lần nữa

"Tít ơi, em đừng bỏ mợ, có được không em?"

Lòng Hân như có một quả tạ nặng ngàn kí đang treo lơ lửng, khiến cho tâm trạng nàng lo lắng bất an, nàng sợ Tít sẽ bỏ rơi nàng giống như cô bé năm xưa, nàng hiểu cảm giác đó tồi tệ đến mức nào, nàng không bao giờ muốn điều ấy xảy ra thêm một lần thứ hai, vì bây giờ nàng rất thương Tít, thương đến nổi không thể nào dứt ra khỏi cái tình cảm ngang trái này, dù biết rằng nó rất mong manh, mềm yếu tựa như một sợi tơ vò

Có thể vì đôi mắt Tít giống hệt như Giao Ánh năm xưa, nên nàng mới yêu? Mới thương chăng?

Nàng không mong bản thân nàng yêu thương Tít vì...Tít mang theo hình bóng cô gái lúc nhỏ nàng từng thân thiết, gắn bó

Nàng muốn yêu thương Tít vì chính bản thân, tính cách, sự chiều chuộng thương yêu mà Tít dành riêng cho nàng, nàng không muốn Tít trở thành cái bóng cho Giao Ánh, càng không muốn làm tổn thương cô gái bé nhỏ của nàng

Có lẽ Mai Hân thật sự không hề hay biết cô gái hiện tại nàng yêu, cô bé năm xưa nàng thương mến, thật chất chỉ là một cá thể ở hai thời điểm khác nhau mà thôi

"Em hứa, sẽ không bao giờ bỏ rơi mợ, mợ ngoan, đừng khóc nữa nghen"

Lại thêm một lời hứa

Liệu kết cục nó sẽ ra sao đây

Có thảm bại như bảy năm về trước không?

Nàng tin Tít sẽ khác, con bé sẽ không bỏ rơi nàng một cách tàn nhẫn như cô bé năm xưa, Mai Hân đặt trọn tấm chân tình vào cô gái nhỏ này, nàng rời vòng tay Tít, đặt lên môi Tít một cái hôn nồng thắm

Thay thế cho cái móc nghéo tay ngây thơ, non nớt năm nào, không còn niềm trông ngóng một người bạn phương xa, hay đợi chờ một vài cây kẹo đến từ miền đất xa lạ

Nụ hôn nàng trao cho Tít mang theo cả một tấm lòng son sắc, và một lời hứa nguyện thương em đến hơi thở cuối cùng

"Em thương Hân, dù cho năm tháng vô tình đến mức nào, em nguyện cả đời này chỉ yêu thương một mình Hân"

Từng giọt nước mắt trên khóe mi Tít chợt lăn dài thấm ướt vai áo nàng, trùng hợp thay khóe mi Hân cũng rơi xuống một vài giọt nước mắt nồng ấm, giọt nước mắt chất chứa nỗi niềm hạnh phúc hân hoan

Minh chứng cho lời hẹn ước son sắc nghĩa tình

Một đời có nhau

***

Sáng sớm hôm sau, bàn ăn được bao trùm bởi một bầu không khí im lặng, hiu hắt, Hân liếc mắt nhìn sang Tít, con bé đang ăn, nhưng thái độ thì vô hồn tựa kẻ trên mây, dĩa thịt bò vẫn còn nguyên trên bàn, nàng không chịu được đành lên tiếng

"Em, nay bị sao á, khó chịu ở đâu nói mợ nghe"

Lúc này Tít mới tỉnh hồn, nó nhìn nàng rồi nở một nụ cười gượng ngạo, lại nhớ về dáng vẻ khổ sở của nàng đêm khuya hôm qua, Tít thở dài ngao ngán, nó muốn nói hết sự thật cho nàng biết, Giao Ánh đã về bên nàng từ lâu, nhưng lại không có can đảm để thừa nhận chính bản thân mình

"Em không sao, hơi mệt chút thôi"

Trong lòng Hân dâng lên cảm giác áy náy, có khi nào đêm qua nàng mớ mộng bậy bạ rồi kêu tên con bé kia không trời, vậy thì tội nghiệt còn nặng hơn, ngủ cùng người yêu mà lại mơ mộng về người khác, nàng cảm thấy cắn rứt lương tâm, nàng thiết nghĩ nếu như không phải là nàng nằm mộng, mà là Tít, đêm qua nó kêu tên một người đàn bà, hay một người đàn ông khác, khỏi phải nói nàng nhảy dựng lên cho xem

"Tít nè, khuya hôm qua mợ nằm chiêm bao, mợ có nói cái gì bậy bạ không em?"

Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, Tít bỏ cái thìa xuống bàn, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Hân như thể muốn dò xét điều bí ẩn gì đó ở nơi nàng, nhưng rồi Tít lại thở dài, rời tầm mắt khỏi nàng tập trung ăn uống

"Em nghe mợ kêu tên cô Ánh, chỉ có vậy"

Hân bất ngờ trợn to mắt, thì ra không phải chỉ là kêu tên trong mơ, nàng nhớ trong giấc mơ nàng còn khóc lóc cầu xin Giao Ánh đừng bỏ rơi nàng, không lẽ...trời ơi toi đời rồi, nàng nhìn thái độ dửng dưng đến đáng sợ kia không khỏi rợn da gà, không thể chờ đợi thêm, nàng lập tức giải thích

"Em đừng có hiểu lầm, bé Ánh là bạn thời tấm bé của mợ, mợ không có gì với người ta đâu, mợ thề"

Hân lại bắt đầu dơ tay thề thốt, làm cho Tít không khỏi bật cười, hóa ra nàng nghĩ Tít đang ghen tuông à, nực cười ở chổ không ai lại đi ghen tuông với chính bản thân mình lúc bé, nghe hoang đường thật sự, thấy thái độ nghiêm túc thề thốt từ nàng, Tít lại muốn trêu ghẹo nàng

"Ờ thì bé, hóa ra không phải chỉ mình em được mợ đặt cho cái danh xưng bé bỏng đó"

Tít giả bộ hờn giận không thèm để tâm đến gương mặt trắng bệt của nàng, Tít cố gắng kìm nén lại tiếng cười trong vòm họng, bởi nó thấy ai kia đang chuẩn bị điêu đứng vì lời chọc ghẹo quái ác từ nó rồi

"Em...đang ghen à?"

"Không, em nào dám ghen tuông vớ vẩn, giờ mà mợ rước thêm một cô hầu, hay hai ba cô, em cũng không dám tọc mạch đâu"

Dứt lời, chưa kịp để Mai Hân tiếp nhận câu từ nồng nặc mùi thuốc súng, Tít đã đứng dậy bỏ vào thư phòng, còn không quên ném lại cho nàng một câu

"Rước về xong, thì đừng có hòng rớ vô tất thịt nào của em, hiểu chưa?"

Hân nhìn theo bóng lưng Tít khuất dần sau lối đi dọc hành lang, nàng cầm lấy cái khăn mùi soa chầm chậm thấm vài vệt mồ hôi trên trán, thôi không xong rồi

***

"Cốc cốc"

"..."

"Mợ vào nha em"

"..."

Biết Tít đang hờn giận, nàng muốn lấy lòng con bé một chút nên sai tụi gia đinh ra chợ mua ít bánh ngọt, nàng không biết Tít có thích ăn bánh không, nhưng thôi kệ mua sẳn để đó, Tít muốn ăn thì ăn, còn hông ăn thì ăn cái khác

Đẩy cửa bước vào, nàng thấy Tít đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế ngay bộ trường kỷ, như thường lệ, con bé cầm cuốn sách đọc say sưa, nàng nhớ không lầm tựa sách tên Trà Hoa Nữ, nàng có đọc qua một lần, nhưng sách ảm đạm bi đát quá, nàng không thích, có lẽ cuộc sống nàng đã đủ tăm tối và bi thương rồi, nên không cần thêm chất xúc tác

"Cộp"

Nàng đặt dĩa bánh tây trên bàn, nhưng ai kia không thèm ngó ngàng gì tới nàng, mặc cho nàng đưa ánh mắt trìu mến thiết tha muốn được sửa chữa lỗi lầm, nàng chạm nhẹ vào bã vai Tít

"Đây nè, mợ có mua bánh em thích"

Tít quay sang nhìn nàng bộ dạng khép nép đến đáng thương như sợ sẽ bị người yêu ghẻ lạnh, rồi nhìn lại dĩa bánh tây trên bàn, cuối cùng thở dài

"Mợ nhầm em với cô nào rồi, em không thích ăn ngọt"

Tức thì, tay chân nàng như hóa đá, không thể nào, nàng nhớ lúc trước Tít rất thích ăn kẹo, mỗi lần nàng đi chợ Huyện về, con bé toàn theo vòi nàng cho kẹo, lý nào bây giờ bảo không thích ăn ngọt, đồ dối trá

"Em nói dối, em thích ăn ngọt mà"

Tít chăm chú vào cuốn sách, mặc kệ sự đời

"Em lớn rồi, người lớn thì đâu ai thích ăn bánh, hay ăn kẹo đâu, đúng không mợ"

Nghe tới đây, Hân như hiểu ra hàm ý em vừa nói, nàng mỉm cười e lệ rồi đẩy dĩa bánh sang một bên, tiếp theo đó nàng đứng dậy chồm thẳng người tới xà vào lòng Tít, nàng không ngần ngại mà ngồi hẳn lên đùi em, giọng nói nàng có phần tinh nghịch

"Vậy em nói xem, người lớn thích ăn gì?"

Nàng giật lấy cuốn sách từ tay Tít rồi ném thẳng lên bàn không thương tiếc, Tít ngồi chết trân không biết xử lý ra mần sao, ý Tít đâu phải như thế này, Tít chỉ muốn trêu ghẹo nàng nên mới biện ra lý do ấy thôi, không ngờ lại bị lôi vào mức đường này

"Ý em...không phải thế này đâu"

Mặt Tít dần nóng ran, hơi thở nồng ấm từ Hân liên tục phả vào hõm cổ Tít, làm cho tay chân Tít mềm nhũn, bàn tay không yên phân cứ sờ hết chổ này đến bóp chổ kia, làm cho Tít cựa quậy muốn thoát ra khỏi cái lướt tình mà nàng đang dăng sẳn để chờ Tít lao đầu tới, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi

Một động tác dứt khoác, hàng nút áo bà ba gấm vân bung toạc ra không sót một nút nào, Tít thở dồn dập mà bấu tay vào vai Hân, ánh sáng bên ngoài khe cửa sổ hắt vào trong thư phòng, làm cho toàn bộ phong cảnh hữu tình càng hiện ra mồn một trước mặt, không mơ hồ, chập chờn như cái hôm đầu tiên hai nàng ân ái

Hân im lặng ngắm nhìn hai khỏa ngực đang trần trụi phô bày trước mặt nàng, cổ họng nàng khô khốc nóng ran, nhưng nàng không vội, bàn tay nõn nà nâng lên chạm đến nụ hoa hồng đỏ đang khiêu ngợi trước mặt, nàng nâng niu xoa nắn nhẹ nhàng hết mức có thể, cơ thể Tít run lên bần bật, không kìm nén nổi mà rên lên vài tiếng, kèm theo câu nói trách hờn

"Ưʍ...đồ xấu xa...lần sau mà em còn nghe mợ lén lút gọi tên con nào là chết với em"

Đầu óc Tít dần trở nên mong lung mơ hồ, nó còn không biết vì lý do gì mà nó lại có thể thốt ra mấy lời nói hoang đường ấy, trong khi chính Tít đang dối gạt nàng

"Hân thương em, thương em nhiều lắm"

Dứt lời, tay nàng miệt mài chơi đùa ở nơi nụ hồng tươi thắm, nhưng môi nàng lại chôn vùi ở hõm cổ Tít, chiếc cổ trắng ngần xuất hiện chi chít vết hôn, vết yêu đầy rẩy, đến khi cắи ʍút̼ chán chê nàng mới thôi dày vò cần cổ Tít mà chuyển sang nơi khác

"Ưʍ...nhẹ thôi"

Cảm nhận được đầu ngực mình được đưa vào khoang miệng ấm nóng, Tít nhịn không nổi mà rên lên vài tiếng gợϊ ȶìиᏂ, làm cho cảm xúc nàng dâng trào mảnh liệt hơn

Hân chôn vùi gương mặt vào hai khỏa ngực căng tròn, thơm mùi sữa, nàng ngồi co ro trên thân thể Tít mà ra sức mυ"ŧ lấy bầu ngực thơm mềm, điệu bộ trông say sưa lắm, Tít bật cười trước dáng vẻ hệt như trẻ con của nàng, nhìn Hân bây giờ đâu khác gì một đứa trẻ sơ sinh đang vòi vỉn sữa mẹ.

Tít ôm nàng chặt hơn, từng ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc nàng vuốt ve một cách chiều chuộng, mặc cho nàng đang dày vò thân xác mình, Tít im lặng ngã người tựa vào ghế hưởng thụ cảm giác khoái lạc này, nhưng vài giây sau đó thôi, bàn tay hư hỏng lướt nhẹ qua vùng bụng dưới, tìm đến nơi tư mật đang ướŧ áŧ kia, Tít chợt nhớ ra gì đó, nó kéo tay nàng ra, rồi ngồi bật dậy, không cho nàng làm tiếp

"Ơ...sao lại dừng"

Tự dựng đang cao trào thì bị đẩy ra không cho làm tiếp, nàng nhất thời bị đứng hình, nhìn thấy Tít đang lần mò cài lại nút áo, Hân lại càng không cam lòng, nàng phụng phịu trách hờn Tít

"Hôm khác em bù, nay thì không được rồi"

Tít hôn một cái nhẹ lên gò má nàng trấn an, suýt chút nữa thì chết toi rồi, Tít quên bén đi chuyện nó vừa tới kinh hôm qua, thì mần sao mà động tay động chân được đây, nhưng Hân nhất quyết không chịu dừng lại, nàng nhăn nhó ngồi lì trên người Tít không chịu xuống

"Em hết thương mợ rồi đúng không?"

"Không có"

Nàng khó hiểu nhìn Tít, rồi bất ngờ rưng rưng nước mắt

"Nếu không có thì tại sao lại không cho làm"

Tít bất lực nhìn nàng, lớn rồi mà cứ như trẻ con, vòi vỉn không được thì đâm ra hờn giận khóc lóc, nhưng thương quá rồi biết sao giờ, Tít ôm nàng vào lòng rồi dịu giọng nói

"Em đang bệnh"

Hân nghe thế thì lo lắng ngốc đầu dậy, nàng kiểm tra hết toàn bộ thân thể Tít, coi có nóng sốt chổ nào hông, nhưng mình mẩy Tít mát rượi, có nóng miếng nào đâu, đồ dối trá

"Em ba xạo, có nóng miếng nào đâu"

Tít bật cười lên khanh khách, càng ôm nàng chặt hơn, Tít ghé vào tai nàng nói nhỏ

"Tui đang bị cái bệnh mà tháng nào cô út cũng bị đó, cô hiểu chưa cô út"

Nghe tới đây nàng trợn tròn mắt, à thì ra con bé tới kì kinh, vậy mà không chịu nói sớm, làm nàng hứng lên rồi mới chịu khai ra, ác nhơn thất đức thiệt, nàng thôi không nhõng nhẽo đòi hỏi, nàng dùng tay xoa xoa bụng dưới của Tít một cách nhẹ nhàng, sau đó nhỏ giọng căn dặn

"Có đau bụng thì phải nói mợ nghe, biết hông?"

Tít gật đầu, hôn lên môi nàng vài cái để thỏa lòng ham muốn, không biết sao Hân mần cái chi Tít cũng thấy dễ cưng hết, cứ thế này sao Tít rời xa nàng được đây, nghĩ đến đây Tít trầm mặc một lúc

Không biết cha má ở nhà ra sao rồi, Tít cảm thấy hơi lo lắng, nhưng không biết lựa lời làm sao để nói cho Hân hiểu, mà cái ông Tùng kia đi đâu mà biền biệt mấy tháng trời không chịu về nhà, vậy là suốt hai năm qua nàng phải chịu cái cảnh cô đơn lẻ bóng này sao?

Ước gì, nàng không gả cho anh Tùng thì hay biết mấy...