Chương 37: Mùa Hè Năm 1925

Mùa hè năm 1925

Rồng rắn lên mây

Có cây núc nắc

Có nhà điểm binh

Hỏi thăm Thầy thuốc

Có nhà hay không?

Thầy thuốc: Có, mẹ con rồng rắn đi đâu?

Rồng rắn: Rồng rắn đi lấy thuốc cho con

Thầy thuốc: Con lên mấy?

Rồng rắn: Con lên một

Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

Rồng rắn: Con lên hai

Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

Rồng rắn: Con lên ba

Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

Rồng rắn: Con lên bốn

Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

Rồng rắn: Con lên năm

Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

Rồng rắn: Con lên sáu

Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

Rồng rắn: Con lên bảy

Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

Rồng rắn: Con lên tám

Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

Rồng rắn: Con lên chín

Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

Rồng rắn: Con lên mười

Thầy thuốc: Thuốc ngon vậy, xin khúc đầu

Rồng rắn: Cùng xương cùng xẩu.

Thầy thuốc: Xin khúc giữa.

Rồng rắn: Cùng máu cùng me.

Thầy thuốc: Xin khúc đuôi

Rồng rắn: Tha hồ mà đuổi.

Tiếng cười đùa văng vẳng của đám nhóc làm cả bầu không khí trở nên rộn ràng hơn, nhưng từ phía góc cây xa xa luôn có một ánh mắt non nớt dõi theo từng hành động cử chỉ của đám trẻ, trong ánh mắt ấy có vài tia thích thú, tò mò, và nhút nhát

"Anh hai ơi"

Đột nhiên có một đứa trẻ cất giọng, mặt mày con bé không có một chút huyết sắc, gầy gò ốm yếu, đang cố gắng lớn giọng để gọi anh trai

"Ơi"

Một đứa bé trai khác từ trong đám con nít đang chơi rồng rắn lên mây, nghe tiếng em gái kêu thì vội vàng chạy lại

"Em sao đó Ánh"

"Anh Quân, em muốn về nhà"

Đôi mắt cô bé rưng rưng tựa sắp khóc, sáng giờ anh dắt Ánh ra đây rồi bỏ em ngồi mình ên ở góc cây buồn muốn chết, em muốn ra chơi cùng đám trẻ lắm, nhưng mà sức khỏe em thì không cho phép, em yếu xìu, không được khỏe mạnh như các bạn, nên má Ánh không cho em ra nắng chơi, lần nào em dăng nắng về là thế nào cũng sanh bệnh

"Em ráng ngồi đợi đây xíu nghen, anh chơi sắp xong rồi"

Trọng Quân xoa đầu em gái một cách cưng chiều, cậu muốn đưa Ánh về lắm, nhưng mà đang chơi vui tự dưng cắt ngang mất hứng, nên cậu ráng ở lại chơi cùng đám bạn thêm một xíu rồi dắt em gái về sau, giờ mà về nhà chán chết luôn đó

"Dạ, anh chơi đi"

Ánh mặc dù rất muốn đi về, nhưng thấy anh trai không muốn về thì Ánh đành chiều theo ý anh, sáng giờ ngồi ở đây lúc trời còn hừng đông đến bây giờ trời gần trưa luôn rồi, thôi kệ chờ thêm một chút chắc hông sao đâu

Đám con nít trong làng lần nào thấy anh Quân về tụi nó cũng mừng huýnh lên, tại tụi nó biết anh Quân vừa từ Gia Định trở về thăm làng, mà lại còn là cháu trai của ông Chánh Tổng Trần Thanh, mà danh tiếng ông Thanh làng này ai mà không biết, đích thị ông là Chánh Tổng của cái huyện này đó đa

Tụi nhỏ khoái anh Quân nên rũ rê đi chơi miết, một phần là do lần nào gặp mặt anh Quân cũng cho đám trẻ vài chục cục kẹo si cu la, mà trẻ con vùng này thì làm gì biết kẹo si cu la ra làm sao, nhờ anh Quân mà tụi nó mới được ăn thử đó, ăn xong đứa nào cũng ghiền, nên kiếm anh Quân đi chơi miết, mà anh Quân lựa mấy giấc Ánh ngủ, rồi chôm kẹo trong hộp má mua cho Ánh đi cho mấy đứa trẻ trong xóm, mấy lần Ánh thức dậy thấy mất kẹo thì khóc điên lên, nhưng rồi cũng ngậm ngùi bỏ qua, vì Ánh thương anh hai lắm, không muốn méc má để anh hai bị đánh đòn đâu

Trọng Quân gật đầu rồi chạy về chổ cũ chơi cùng đám bạn, Ánh buồn bã xụ mặt xuống đất chán không nói nên lời, em lấy ngón tay nhỏ xíu vẽ nguệch ngoạc xuống nền đất, nào con bướm, con thỏ, con rùa

Đang vẽ vời thì chợt bên tai em vang lên một giọng nói bé xíu, nhưng cái giọng này đích thị là của một đứa bé gái trạc tuổi Ánh, hoặc có thể lớn hơn vài tuổi

"Bé ơi"

Ánh ngửa mặt lên nhìn cô bé kia, trong thoáng chốc em như người mất hồn lạc vía, trong lòng em thầm cảm thán chắc đây là bé gái dễ thương nhất cái vùng này, mắt to môi đỏ đã thế còn hồng hào trắng trẻo, khác xa thân hình gầy gò ốm teo của Ánh, nghĩ đến đây Ánh bất mãn thở dài thườn thượt

"Sao?"

Ánh không quan tâm cô bé kia mà tiếp tục vẽ tiếp mấy con vật dang dở, cô bé kia mỉm cười thích thú rồi ngồi xuống bên cạnh Ánh một cách hết sức tự nhiên

"Em tên gì?"

Ánh chau mày nghi hoặc nhìn nàng, nhưng sau đó em không trả lời mà tiếp tục vẽ, mặc kệ cô bé bên cạnh đang dùng ánh mắt thích thú dò xét em

"Sao em không trả lời chị"

Cô bé bĩu môi, giọng nói đầy vẻ trách hờn, người ta trốn cái đám nhóc kia vào đây ngồi với em, vậy mà em còn quăng cho người ta một cục quê tỉnh bơ

"Mẹ em không cho nói chuyện với người lạ"

Ánh không nhìn cô bé kia mà lấy cuốn tập đang ôm trong bụng ra, kẹp trong đó còn có một cây viết chì, em lấy cuốn tập ấy ra ghi vài con chữ vào đó

"Vậy em đừng xem chị là người lạ"

Tay cầm viết chợt khựng lại, Ánh quay mặt sang nhìn cô bé ấy một cách kì lạ, tại sao cô bé này lại muốn bắt chuyện với em? Trong khi đám trẻ con làng này không ai muốn cho em chơi chung, em dùng ánh mắt đa nghi tra hỏi

"Chị muốn gì?"

Cô bé thấy thái độ đề phòng kẻ địch từ Ánh thì bật cười, nàng dùng tay xoa xoa cái đầu nhỏ xíu khó chịu kia, dịu dàng nói

"Chị muốn chơi chung với em, được hông?"

Ánh im lặng mặc cho nàng xoa đầu em, không biết tại sao mấy cái phòng bị má dạy cho em khi gặp người lạ nó đều tan biến hết trơn khi gặp cô bé này, em không còn nhớ má mình đã dặn dò những gì, chỉ biết trước mặt em là một chị gái rất dễ thương và chị ấy là người đầu tiên bắt chuyện với em từ lúc em về làng.

"Sao chị không ra kia mà chơi, anh hai em đang chơi ngoài đó á"

Ánh chỉ tay về đám trẻ con đang tụm ba tụm bảy chơi bắn bi, trong vẻ mặt em thích thú khi nhìn chúng nó lắm, nàng thấy hành động hiếu kì của em liền hỏi

"Sao em không ra chơi cùng anh hai em, mà lại ngồi một mình ở đây"

Nàng thắc mắc hỏi em, thật ra nàng trông thấy em mấy ngày gần đây rồi, hỏi ra mới biết em là em gái cậu Quân cháu ngoại ông Chánh Tổng Trần Thanh làng Hà Tây, mấy ngày nay nàng đợi em ra chơi cùng, nhưng tuyệt nhiên em cứ ngồi mình ên bên góc cây này, nàng thấy lạ nên chạy lại đây lân la làm quen, thấy em ăn bận váy tây sang trọng nàng liền đoán em không phải trẻ con trong làng, vì làng này không có đứa trẻ nào được ăn vận tóc tai gọn gàng xinh đẹp như em cả, nếu có thì cũng áo bà ba gấm, quần lụa giống nàng mà thôi

"Má em không cho, má sợ em dăng nắng rồi bệnh giống mấy lần trước, nên em ngồi ở đây đợi anh hai em"

Ánh buồn bã kể lại cho nàng nghe chuyện em hay bị bệnh, nàng ngồi kế bên lắng nghe mà đồng cảm vô cùng, nghĩ cũng đúng, em thân lá ngọc cành vàng, sinh ra đã được nâng niu bao bọc kĩ lưỡng, đâu có giống mấy đứa trẻ trâu dân đen làng này, suốt ngày dăng nắng dầm mưa, bởi da thịt đứa nào đứa nấy đen thui đâu có trắng trẻo được như em, nàng tuy mới có mười tuổi thôi nhưng rất chú trọng vẻ bề ngoài, nàng không muốn đen thui giống tụi nó, nàng muốn trắng trẻo đẹp gái cơ, nên trốn vào đây ngồi với em nè

"Em đừng có buồn nghen, em nhìn vậy thôi chớ chơi mấy trò đó chán phèo, anh hai chị cũng đang chơi ngoài đó á, mà chị không muốn chơi nên chạy vô đây ngồi với em nè"

Ánh mỉm cười nhìn vào cuốn tập đã viết được vài chữ tiếng pháp, em thở dài một hơi, ước gì em cũng được khỏe mạnh để chơi đùa như bao đám trẻ cùng trang lứa thì hay biết mấy.

"Em tên Ánh"

Em im lặng một lúc rồi trả lời nàng, em thấy chị gái ngồi kế bên có vẻ hiền lành tốt bụng muốn chơi cùng em, nên em thẹn thùng mà nói ra tên của mình cho nàng nghe, không hiểu sao em cứ thấy ngại ngùng kiểu gì á

"Tên em đẹp quá trời, tên đẹp mà người cũng dễ thương nữa"

Nàng ngắm nhìn Ánh một lúc, cái tên này rất hợp với em, vì em tựa như một ánh nắng ban mai chiếu rọi vào mỗi buổi sáng sớm tinh mơ, tuy em ốm yếu gầy gò, nhưng nét mặt em rất dịu dàng, đằm thắm

Ánh thấy nàng cứ nhìn em như thể một món đồ chơi lạ kì thì tức thời đỏ mặt, em dùng tay đẩy gương mặt nàng sang hướng khác không cho nhìn em nữa, người gì đâu mà mới gặp lần đầu đã nhìn con gái nhà người ta cái kiểu kì cục đó, ai mà hông sợ

"Còn chị? Chị tên gì á"

"Mai Hân"

Ánh gật đầu không trả lời nàng, em xé một tờ giấy từ cuốn tập, chăm chú ghi chép gì đó, Hân thôi không hỏi em, nàng sợ sẽ làm phiền đến em trong khi em đang bận ghi chép

"Ánh ơi, về nhà thôi em"

Quân cùng đám trẻ trong làng từ xa chạy đến chổ Ánh, chắc bọn chúng chơi chán chê rồi nên mới chịu lết xác đi về, Ánh ngồi dậy nhìn anh hai rồi nhìn đám trẻ, xong sau đó quay lại nhìn Hân, em muốn nói lời tạm biệt Hân, nhưng ở đây đông người quá em lại ngại

"Leo lên xe anh chở về nè Hân"

Cùng lúc đó, Thế Thành đã chuẩn bị leo lên chiếc xe đạp sườn ngang phóng về nhà, chỉ còn đợi mỗi em gái cậu thôi, mà con Hân lại đứng tần ngần ở đấy làm cậu phát bực, đói bụng gần chết rồi mà còn lề mề không chịu lên xe

"Về lẹ Hân ơi, má đánh đòn bây giờ"

Hân tất nhiên là nghe tiếng anh hai gọi, nhưng nàng vẫn cố nấn ná lại vì nàng biết em đang muốn nói cái gì với nàng á, nhưng em ngập ngừng mãi không chịu mở lời, làm nàng cũng nản mà định quay lưng bỏ về, nhưng đi được vài bước thì...

"Chị Hân"

Hân nghe em gọi liền mỉm cười quay đầu lại nhìn em, nàng biết chắc là em có điều muốn nói mà, em chạy tới trước mặt nàng, dúi vào tay nàng vài cây kẹo socola kèm một tờ giấy, rồi em chạy về mất tiêu

Ngồi trên xe đạp Thế Thành, Hân sờ sờ mấy cây kẹo em đưa một cách thích thú, thì ra là em muốn cho nàng kẹo, nhưng kẹo này sao mà lạ quá chừng, không giống kẹo mạch nha nàng hay ăn, cũng không giống kẹo đường ở chợ làng hay bán, nàng tò mò đưa vài cây kẹo lên trước mặt Thế Thành rồi hỏi

"Đây là kẹo gì dạ anh"

Thế Thành nhìn vài cây kẹo trên tay Hân mà tròn mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thái độ cậu chuyển sang vui mừng, cậu cất giọng hỏi nàng

"Trời ơi, em lấy đâu ra số kẹo này dạ Hân"

"Em gái anh Quân cho em á anh"

"Trúng mánh rồi haha, cái kẹo này gọi là...si cu la, em thấy nó lạ đúng hông"

Mai Hân gật đầu, từ bé đến lớn lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy loại kẹo lạ lùng này á, nó được bọc trong giấy dầu nên nàng không biết bên trong nó ra làm sao, nhưng nàng không muốn mở ra ăn, em cho nàng có mấy cây thôi à, nàng chỉ muốn nhìn chớ không muốn ăn

"Dạ, nó ngộ quá anh"

"Đúng rồi, cái kẹo này chợ làng Kim Đông không có bán đâu, phải sang tuốt bên đất pháp mới mua được á"

"Hả?"

"Tụi nó con nhà giàu nên được cha má mua cái kẹo này về cho ăn, hôm qua Quân nó cho anh một cục nhỏ ăn thử, trời ơi ngon bá cháy bù chét luôn"

Nàng nghe anh hai nói mà trong lòng không khỏi bồn chồn, kẹo này quý như vậy mà sao Ánh lại cho nàng đến tận ba cây, trong khi đó mấy đứa trẻ trong làng chỉ được anh Quân cho một cục bé xíu

"Em cho anh hai một cây nè"

Hân đưa đến trước mặt cậu Thành một cây kẹo, cậu mừng như lụm được vàng vội chộp lấy cây kẹo, hồi qua Quân nó cho một xíu ăn không có đã miệng, nay được Mai Hân cho nguyên một cây luôn

Vừa về đến nhà cậu Thành chạy thật nhanh vào trong khoe với má cây kẹo si cu la, mười lăm tuổi rồi mà cậu Thành cứ như con nít lên ba, còn thua cả Mai Hân

Nàng bước vào trong nhà đã thấy cậu Thành ôm lấy má rồi khoe cái cây kẹo si cu la vừa được nàng cho, nàng bất mãn lắc đầu rồi đi lại gần cha ngồi xuống

Nàng để số kẹo lên bàn, mở tờ giấy Ánh đưa ra đọc, thật ra không phải là đọc mà mở ra xem thôi, nàng mở tận chục lần rồi nhưng không hiểu trong này ghi cái dóng gì, mấy con chữ trong này lạ quá, không giống chữ mà thầy tư dạy cho nàng, mấy con chữ sắp xếp lộn xộn làm cho nàng đọc muốn hoa cả mắt

Thấy con gái miên man nhìn chăm chú tấm giấy dò, ông Trịnh khó hiểu mà hỏi nàng

"Con đọc cái gì dạ Hân"

Nàng hướng mắt nhìn cha như tìm kiếm sự giúp đỡ, nàng thiết nghĩ cha là người lớn chắc cha biết được nhiều chữ hơn nàng, nên nàng chìa tờ giấy ra trước mặt cha, sau đó ngập ngừng hỏi

"Cha ơi, cha biết cái chữ này hông?"

Bà Cúc nghe con gái hỏi về mấy vụ chữ nghĩa thì ngạc nhiên, xưa giờ trong làng này con gái bà nổi tiếng học giỏi chữ nghĩa, vậy mà hôm nay nó lại nói không biết chữ rồi hỏi ngược lại cha nó, trời ơi mười tuổi rồi mà còn không biết đọc chữ hay sao

"Ủa má nhớ con học thuộc lòng hết bản chữ cái rồi mà Hân, mần sao bây giờ con hông biết đọc chữ được"

Hân tính mở miệng giải thích cho má hiểu, nhưng chưa kịp nói thì ông Trịnh chợt lên tiếng

"Không hiểu cũng đúng thôi, trong đây toàn tiếng Pháp"

Ông Trịnh đặt tờ giấy có nét chữ nghiêng nghiêng xuống bàn trà, bà Cúc vội vàng cầm tờ giấy lên mà đọc thử xem trong đó ghi cái gì, rồi sao con bà có được tấm giấy này, hông lẽ tụi giặc Pháp đưa sao trời

"Trong đó ghi cái gì vậy cha"

Ông Trịnh thấy dáng vẻ tò mò của con gái thì buồn cười xoa đầu nàng, ông chưa giải thích ngay mà hỏi ngược lại nàng

"Ai đưa tờ giấy này cho con"

Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi cất lời

"Dạ em Ánh đó cha, cháu gái ông Chánh Tổng Trần Thanh"

Nghe đến cái tên Chánh Tổng Trần Thanh làm cho bà Cúc hơi chột dạ, nhưng gương mặt bà không biểu lộ một tí cảm xúc nào, ông Trịnh nghe con gái ngoan ngoãn thật thà khai báo thì hài lòng giải thích

"Je suis si heureux de rencontrer quelqu"un d"aussi mignon que toi"

Ông Trịnh đọc lại một tràng tiếng Pháp ghi trong tờ giấy

"Cha tạm dịch nom na, con bé ấy khen con dễ thương, nó rất vui khi được gặp con"

Nghe mấy lời cha vừa dịch xong, gò má Hân chợt ửng hồng ngại ngùng, đến hai bên vành tay cũng đỏ hồng lên trông rất buồn cười, ông Trịnh ôm lấy nàng cưng chiều hôn lên má nàng vài cái

"Chàa, con gái cưng của cha hôm nay được bạn viết thư khen dễ thương luôn ta ơi"

Nàng ngại ngùng đến mức muốn đào cái hố rồi tự nàng chui xuống luôn cho xong, nhưng đâu đó trong lòng nàng dáy lên một chút ngọt ngào, nàng vui vì được em cho kẹo, vui vì được em khen dễ thương

Một cô bé đặc biệt nhất mà nàng từng gặp, em luôn có những hành động khiến người khác phải ghi tâm, lưu luyến

Năm ấy, Giao Ánh lên tám, Mai Hân tròn mười

***

Kể từ cái hôm tặng kẹo ấy, Giao Ánh thành công kết giao cùng Mai Hân, hai đứa nhỏ vào mỗi buổi chiều lại hẹn nhau ra góc cây đa đầu làng chơi, có hôm thì chơi banh đũa, ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, thả diều, nhờ có Mai Hân mà Ánh dần dà làm quen được nhiều bạn mới hơn, tuy sức khỏe em hơi yếu, chơi một chút thì lại trốn ra một góc nào đó ngồi nghỉ mệt,

Mấy lần như vậy Mai Hân đều lén tách đàn mà chạy theo em, nàng ngồi xuống bên cạnh em, rồi tiện tay đưa em một bình nước dừa mà má nàng đã chuẩn bị cho hai anh em mang theo lúc đi chơi, bà sợ hai đứa chơi xong rồi khát không có nước uống

"Em uống đi"

Ánh đưa mắt nhìn tới cái bình bi đông được đưa tới trước mặt em, lòng em dâng lên một sự tò mò không thể nào diễn tả, nhưng em bắt gặp ánh mắt dịu dàng từ nàng, nên em không ngần ngại mà dơ tay đón lấy chiếc bình

"Mà cái gì trong này vậy chị"

Ánh mở nắp bình ra, hí một mắt nhìn vào bên trong bình, nhưng mà không thấy được gì hết trơn á, em không có can đảm uống khi chưa biết nó là cái gì, bụng em từ nhỏ đã yếu rồi, không có ăn uống tầm bậy được, má biết má rầy chết luôn

"Nước dừa á, uống đi ngon lắm"

Ánh nghe xong thì gật đầu, em đưa chiếc bình bi đông lên miệng rồi hớp một ngụm nhỏ, nước dừa mát mát ngọt thanh hòa tan vào khoang miệng khiến em sảng khoái hơn vài phần, tầm trời vừa xế chiều nên còn nắng râm ram, khiến cho em hơi nhức đầu, uống được một chút nước mát liền thấy khỏe hơn hẳn

"Ngon lắm á, cảm ơn chị nhiều hen"

Uống được một ít, Ánh đưa chiếc bình bi đông về phía Hân ý bảo nàng uống, bởi em thấy nàng cũng chả thua kém gì em, mồ hôi mồ kê thấm đầy lưng áo bà ba lụa, đến sắc mặt cũng đỏ au lên vì cái tiết trời nóng nực của mùa hè

"Mà chị Hân nè"

"Sao em"

Hân đang uống nước dừa, nghe tiếng em gọi thì động tác uống chợt ngưng, nàng híp mắt nhìn em như thể chờ đợi mấy lời mà em định nói

"Chắc mai hoặc mốt, gia đình em chuẩn bị về lại Gia Định rồi đó chị"

Nghe em nói xong, Hân ngớ người một lúc, em nói nàng mới để ý, hình như gần hết mùa nghỉ hè rồi, cây phượng nhà nàng bắt đầu rụng hoa khắp sân, đồng nghĩa với việc nàng phải bắt đầu đi học lại, còn em thì phải về Gia Định

Lòng nàng cảm thấy khó chịu râm ram, mấy tháng qua ở cạnh em, nàng thật sự rất vui, bây giờ đến lúc rời xa, quả thật nàng không nỡ

Thấy Hân trầm mặc không nói lời nào, Ánh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp

"Chị đừng có buồn nghen, hè năm sau em lại về, rồi còn hè năm tới, năm kia, năm kia nữa, em nhất định sẽ về thăm chị mà"

Giọng nói Ánh có chút nhỏ dần, cảm xúc em chẳng khá hơn Hân là bao, em cũng hơi buồn khi không được gặp nàng vào mỗi buổi xế chiều nữa, mấy năm trước về đây em chỉ biết thui thủi một mình đến hết mùa hè, hoặc cùng lắm là ở nhà chơi với ông ngoại, vì em không có bạn, không ai muốn chơi cùng một đứa bệnh hoạn yếu ớt như em, họ sợ chẳng may em có bề gì thì mang họa vào thân, duy chỉ có mình ên Mai Hân chịu kết bạn em thôi, nên em quý trọng nàng tất nhiên là điều dễ hiểu.

Hân nhìn em rồi đưa ngón út ra trước mặt Ánh, đôi mắt nàng sớm đã phũ một màu nước long lanh, giọng nói non nớt của nàng chợt cất lời

"Em hứa thì phải nhớ giữ lời, không được quên chị đâu đó biết chưa?"

Ánh đưa mắt nhìn nàng mỉm cười rạng rỡ, lòng em chợt run lên từng hồi, như đang có một thứ gì đó nảy mầm trong em, Ánh dơ ngón tay út bé xíu lên đan vào tay nàng

"Em hứa"

Hai ngón tay bé xíu đan khít vào nhau, cùng một lời hẹn ước tuổi thơ ấu

Lại một mùa phượng thay lá, đoạn kí ức tươi đẹp năm ấy dần in sâu vào trong tâm khảm, trở thành hoài niệm đời em, đến sau này khi nhớ lại mùa hè năm 1925, trong vô thức em liền nhớ đến gương mặt, nụ cười hay từng cử chỉ dịu dàng của nàng, trên khóe miệng em không khỏi cong lên một đường cong xinh đẹp.