Chương 7 : Lên Xe Đi, Bạn Học

Nhìn người đàn ông trước mặt, cái người vừa mới sáng nay còn sa sả sửa sai tôi không thương tiếc, cái người đã khiến cho tâm trạng của tôi hôm nay hết sức tệ hại, bây giờ lại đứng trước tôi, chìa tay ra, dõng dạc chào hỏi như chưa từng có việc đã trách móc tôi lúc sáng.

Khoan nào, anh ta nói “hân hạnh gặp lại” là ý gì? Tôi hơi chột dạ vì nếu như câu nói của Huy chỉ đơn giản có ý là giữa cấp trên và cấp dưới thì không sao. Nhưng tôi không hoàn toàn chắc là anh ta có nhớ ra đã từng là người quen trước đây của tôi hay không? Tôi thì không muốn anh ta nhớ đến chuyện đó.

Bà cụ nghe thấy anh ta vui vẻ chào hỏi như thể chúng tôi đã quen biết nhau trước đó thì hỏi ngay:

“Con biết An sao?”

“Vâng, cô ấy làm ở Thiên Long nhà ta.”

“Ôi …ôi.. tốt quá tốt quá. Thì ra cháu gái lại có duyên với nhà ta như vậy. Tốt quá. Vậy thì cháu phải chiếu cố cho cô ấy rồi.”

Rồi bà quay sang lay lay cánh tay tôi:

“Không ngờ cháu gái có duyên với nhà ta thế. Thiên Long là công ty của ông nội thằng Huy, rồi đến đời bố nó, bây giờ lại đến nó quản lý. Cháu cứ ở đây mà làm việc, đừng có đi đâu nữa, cháu biết không.”

“Dạ…”

Tôi ậm ừ không biết đối ứng với bà và cả vị tổng giám đốc này như thế nào trong hoàn cảnh này. Bà đâu có biết anh ta đòi hỏi yêu cầu nhân viên như thế nào, thái độ tuyệt tình và thẳng thắn như thế nào.

Thấy bà cháu họ gặp nhau chắc là cũng có những chuyện riêng nên tôi biết ý xin phép về trước.

“Bà ạ, chắc là cháu phải về rồi. Cháu xin phép bà cháu về nhé. Hôm sau cháu lại đến.”

“Bậy bậy cứ ở đây, à cháu ăn tối chưa, chắc là chưa đúng không. Thằng Huy dẫn cháu đi ăn nhé, coi như bà cảm ơn vì đã mua thuốc cho bà.”

“Dạ không có gì đâu bà ạ. Chắc anh Huy cũng bận nhiều việc, cháu tự về được bà ạ.”

“Tôi không bận, cũng chưa ăn tối.” – Người nào đó đứng kế bên tôi lên tiếng.

Nghe Huy nói như vậy, bà cụ lại được ý cứ đùn đẩy tôi:

“Cứ để nó dẫn đi ăn, nó không làm gì cháu đâu. Để cháu nội bà thay mặt bà cảm ơn cháu chứ. Đừng ngại.”

Đến nước này tôi không thể cứ từ chối bà mãi được nên chỉ biết cười cười. Tôi đành chào bà bước ra ngoài.

Tôi nghĩ mình chỉ không từ chối bà thôi chứ đã ra ngoài thì tôi phải từ chối thẳng để anh ta hiểu. Thực sự tôi cũng không muốn đi ăn uống gì với anh ta cả. Nên vừa bước ra ngoài hành lang, Huy đi sau tôi, lên tiếng:

“Cô chờ tôi ở cổng, tôi đi lấy xe.”

“Dạ, chắc là tôi phải đi công việc một chút, nên anh cứ lo công việc của anh đi. Xin lỗi, tôi không đi cùng anh được. Hẹn anh lúc khác được không?”

“Có việc gì ở đâu tôi đưa đi.”

“Dạ thôi được rồi, tôi không dám làm phiền anh. Tôi tự lo được.”

Huy không trả lời tôi, cũng không đôi co với tôi, nhưng lại nhìn chằm chằm vào tôi, cất giọng:

“Cô còn để bụng chuyện lúc sáng ở công ty?”

“À, anh hiểu nhầm rồi. Với tư cách là lãnh đạo anh điều chỉnh tôi và làm cho tôi hiểu ra vấn đề như vậy là đúng. Là tôi có thiếu sót, sáng nay tôi cũng đã nhận thiếu sót đó rồi.”

“Thật lòng?”

“Vâng…tôi nói thật.”

“Chuyên môn chính của cô là gì?”

“Tôi vốn tốt nghiệp ngành lập trình. Nhưng vì không có duyên nên không theo đuổi được.”

“Vị trí công việc hiện tại có làm cô hài lòng không?”

Tôi thầm nghĩ trong bụng “điên hay sao mà tốt nghiệp lập trình đi làm nhân viên nhập liệu mà hài lòng”, nhưng tất nhiên không thể nói thật lòng mình, tôi sắm một nụ cười rất tươi trả lời anh ta:

“Tôi hài lòng, không có gì để than phiền.”

“Thật sao? Cô không hề giống với cô trong trí nhớ của tôi.” – Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy ẩn ý.

Đầu tôi nổ ầm một tiếng. Thì ra anh ta đã nhận ra tôi, đây là kịch bản tôi không hề trông chờ. Nói cho cùng thì trước đây tôi và anh ta cũng không có gì thân tình hay mắc mứu với nhau chuyện gì cả, đáng lẽ tôi cũng không bận tâm làm gì. Nhưng làm cấp dưới của anh ta, lại là một vị trí tầm thường như vậy, tôi thực lòng cảm thấy có gì đó rất ngại, như thể bị người khác nhìn thấu vào sự tầm thường, hèn kém của bản thân. Tôi không mang tâm lý đấu đá với Huy, bởi tôi vốn học dưới anh ta hai khoá, là đàn em trong trường mà thôi. Tôi cũng quen với cảnh tượng anh ta nổi trội xuất sắc trong trường như thế nào, đã mặc định đây là một người ưu tú từ ngày tôi còn học chung trường với anh ta, cho nên bây giờ việc anh thành đạt ngời ngời thế này cũng không khiến tôi bận lòng.

Tôi chỉ bận lòng khi con người xuất sắc ấy hiện đang là sếp của tôi mà thôi.

“Chắc là anh nhớ nhầm rồi. Tôi trước đây hay bây giờ cũng không có gì khác nhau.”

“Vậy à? Vậy sao lại phải tránh mặt tôi? Trước đây cô đâu có dễ bị khuất phục như vậy?”

Tôi chưa kịp nặn ra được câu gì để biện hộ thì Huy lại tiếp tục:

“Để cho bản thân có cảm xúc quá nhiều không tốt cho một lập trình viên. Đứng đây đợi tôi, tôi đi lấy xe.”

“Này …này…anh..”

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã bước nhanh đi.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp, bước chân dài của anh ta đằng trước, nhất thời tôi không nghĩ được gì. Khả năng tư duy cũng đình chỉ không chịu hoạt động.

Rất nhanh sau đó một chiếc Audi màu đen bóng lộn đậu ngay trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, Huy nói với tôi bằng một giọng thản nhiên:

“Lên xe đi, bạn học.”

“….”

Tôi cứ thế làm theo lời anh ta, bước lên xe, yên vị ngay ngắn ở ghế phụ. Một lúc sau khi đã tạm hiểu là tình hình hiện tại như thế nào, tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì tại sao lại ngồi trên xe anh ta, lại còn đi ăn cùng nữa.

Lặng yên một lúc thì Huy bắt chuyện:

“Cô đừng nghĩ ngợi gì phức tạp. Thực ra bà nội tôi rất quý cô, mấy ngày trước tôi đến thăm bà đều nhắc đến cô. Bà tôi sống cô đơn vì con cháu không ở gần, không có ai tâm sự nói chuyện với bà. Cô làm cho bà vui vẻ như vậy đúng ra là tôi phải cám ơn cô. Coi như hôm nay tôi mời cơm để cám ơn cô.”

“Ừm, tôi cũng không nghĩ mình có công ơn gì. Tôi cũng quý bà, bà cũng dễ gần, vui vẻ với tôi nên tôi cũng cảm thấy dễ chịu khi gần bà”.

“Bà tôi chưa từng ưng ý một cô gái nào, bà rất khó tính. Cô là người đầu tiên mà bà dễ chịu, vui vẻ.”

Tôi nghe Huy nói vậy thì hơi mắc cười. “Bà chưa từng ưng ý bất cứ cô gái nào”, nghĩa là tình sử của anh ta cũng oanh liệt như vậy sao? Người xuất sắc thế này mà vẫn không chọn được người yêu làm vừa lòng bà được sao?

Nghĩ thế tôi cảm thấy hơi mắc cười. Huy không nhìn tôi nhưng anh ta nói một câu làm tôi giật mình:

“Là tôi đang nói về em dâu tôi. Tôi có một đứa em con của chú, cũng là cháu trai của bà. Nó có vợ rồi.”

“À vậy hả?” – Tôi có hỏi gì đâu mà khai.

“Cô muốn ăn gì?”

“Tuỳ anh, tôi dễ ăn.”

Huy đưa tôi đến một nhà hàng tây ở trên cao. Từ đây nhìn xuống là toàn cảnh thành phố rất lung linh, rất đẹp. Nhưng cảnh tượng này chỉ đẹp với ai chứ với tôi thì ngược lại hoàn toàn. Tôi rất sợ đừng, ngồi ở trên cao. Tôi là người sợ độ cao. Mỗi lần đứng ở nơi cao nhìn xuống là tôi hay bị buồn nôn. Cho nên, khi đã ngồi vào ghế, tôi chỉ cầu mong sao ăn cái gì nhanh nhanh rồi đi ra khỏi đây.

Tôi gọi vài lát bánh mì nướng bơ và dĩa salad. Huy thấy tôi dùng ít như vậy cũng không thắc mắc gì nhưng tôi thấy anh ta cũng gọi ít đồ ăn.

Trong lúc ăn anh ta không nói gì cả. Tôi đoán chắc đó là thói quen của những người giàu có truyền thống như anh. Tôi nghe nói trong những gia đình hào môn, con cái của họ phải học rất nhiều thứ, kể cả phải học những lễ nghi rất khắt khe. Thấy anh ta không nói gì, tôi cũng im lặng ăn nhanh cho xong còn về. Tôi buồn nôn lắm rồi.