Chương 6 : Hân Hạnh Gặp Lại

Cuối ngày hôm đó, chúng tôi được thông báo là sẽ có cuộc họp với sếp tổng vào sáng thứ tư. Nhận được tin, chị Lan đốc thúc ba chúng tôi xem xét lại tất cả những hoá đơn chứng từ trong quý này, nhất định mọi số liệu phải khớp, không được sai sót. Bây giờ đang là tháng mười, chúng tôi vừa báo cáo quý ba và đang chạy tiến độ cho quý bốn, cũng là mùa cuối năm nên công việc rất nhiều. Giờ lại phải kiểm tra lại tất cả tài liệu ba tháng trước đây nên chúng tôi phải tăng ca ít nhất là hôm nay và ngày mai để sáng thứ tư còn báo cáo với sếp.

Đang cắm đầu kiểm tra số liệu thì điện thoại kêu. Mẹ tôi gọi:

“Hôm nay con không về à? Ba con mới về lúc trưa, tưởng hôm nay được gặp con gái rượu của ổng.”

“Vậy hả mẹ. Chắc chút xíu con mới về được. Mẹ nói ba dùm con. Hơi nhiều việc ạ.”

“Làm cho cố cũng không thăng tiến được một tí nào, cái số của con làm sao đó An.”

“…..”

“À, dì Tư có nhờ mẹ hỏi con chỗ bán cái lọ thuốc gì hôm bữa con mua cho dì, con mua ở đâu vậy?”

“Để con đặt cho dì luôn, dì không phải mua đâu, con mua của người quen, để con nói họ gửi cho.”

“Vậy thì tốt rồi. Mà An nè, bà cụ nằm giường kế bên dì Tư cứ hỏi thăm con đó. Bà nói sao cả tuần rồi không thấy con An đâu? Con cũng hay thiệt, sao không quyến rũ được đàn ông mà đi quyến rũ một bà cụ gần đất xa trời.”

“Mẹ, không có chuyện gì thì con làm việc tiếp đây.”

“Ừa, nhớ ăn tạm cái gì đừng để đau bao tử.”

“Dạ con biết rồi.”

Cúp máy xong tôi hơi bị phân tâm chưa thể tiếp tục vào những con số trên màn hình được. Nhắc đến bà cụ này thì bây giờ lại có thêm một mối quan hệ mắc míu giữa tôi và tổng giám đốc của công ty này. Mọi thứ cứ vô tình dính vào tôi thế này khiến tôi nhất thời không vô tư vô lo được như trước đây. Tôi thì rất quý mến bà, nói thực là bà còn có những lời làm tôi ấm lòng hơn cả mẹ tôi. Mà bây giờ biết đó là bà nội của giám đốc công ty mình đang làm việc, tự nhiên tôi có chút ngại ngần. Nghĩ tới nghĩ lui thì chắc tôi cũng hơi nhạy cảm. Chứ tôi và họ là hai thế giới khác biệt, làm sao có gì liên quan đến nhau được.

……….

Rồi buổi họp sáng thứ tư cũng tới.

Khi bốn người chúng tôi bước vào phòng họp thì đã thấy anh ta ngồi ở vị trí chủ toạ. Không biết anh đã đến lâu chưa nhưng để giám đốc đến trước mình như vậy, bốn người chúng tôi có hơi chột dạ nhìn nhau.

Rất may chị Lan cũng là người giỏi giao tế, chị lên tiếng phân bua:

“Tôi và các em có họp với nhau một chút trước khi xuống đây gặp sếp, không biết là sếp đang chờ. Xin lỗi đã để sếp phải chờ.”

“Không sao. Mọi người không trễ giờ, chỉ là tôi đến sớm thôi. Bắt đầu đi.”

Chị Lan báo cáo tình hình hàng hoá xuất nhập trong quý ba, chỉ tiêu quý bốn.

Anh giám đốc chăm chú ngồi nghe, ngón tay anh khẽ nhịp nhịp xuống mặt bàn. Chị Lan báo cáo xong thì anh hỏi:

“Nhiệm vụ của trưởng phòng là gì?”

Anh hỏi một câu không liên quan gì đến bài báo cáo dài như sớ táo quân của chị Lan, nhất thời làm cả bốn người chúng tôi á khẩu. Tất nhiên chị Lan là người phải trả lời câu hỏi này vì chị là trưởng phòng.

“Là quản lý tất cả nghiệp vụ của phòng, xem xét mọi quy trình cho hợp lý”

“Nếu chỉ mang tính nghiệp vụ khô cứng như vậy thì tôi có thể giao cho bất cứ ai có tính cẩn thận, tỉ mỉ là họ sẽ làm được, đâu cần người có kinh nghiệm hơn chục năm như chị”

“Ý anh là, tôi có gì sai sao?”

“Không sai, nhưng thiếu. Tôi cần chị ngoài việc quản lý giấy tờ sổ sách nghiệp vụ của phòng ban thì phải là người nối kết các thành viên của phòng ban mình thành một khối vững mạnh, từ đó, liên kết với các phòng ban khác. Chị cũng phải lên ý tưởng để tham mưu cho phòng kinh doanh, khối bán lẻ bởi chị nắm số liệu khách hàng rõ nhất. Chị cũng phải tham mưu cho phòng dịch vụ khách hàng vì chị biết được nhu cầu của từng khách hàng, từng đơn vị thay đổi như thế nào”

“Vâng, tôi hiểu”

“Tôi muốn chị và Khánh phải là những người đầu tàu, phải dựa vào số liệu xuất nhập khẩu mà lên phương án kinh doanh cho cả công ty. Anh chị làm được không?”

“Dạ được….được.”

Rồi anh ta quay sang tôi:

“Vị trí của cô trong phòng này là gì?”

Lần đầu tiên tôi nhìn trực tiếp vào ánh mắt anh ta, cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn thẳng vào tôi để bắt đầu một cuộc giao tiếp nghiêm túc.

“Là nhân viên.”

“Cụ thể nghiệp vụ của cô hàng ngày là gì?”

“Nhập liệu đơn hàng, thống kê cuối ngày đơn hàng của khối bán lẻ, lượng hàng xuất ra thị trường cho từng cửa hàng, số liệu linh kiện nhập về, lượng hàng tồn kho, hàng còn nằm ở hải quan.”

“Đó là nghiệp vụ?”

Tôi ngơ ngác không hiểu ý anh ta muốn hỏi gì. Tôi làm ở đây đã bốn năm rồi, ngày nào cũng làm nhiêu đó việc. Mọi việc vẫn ổn. Tự nhiên anh ta hỏi ngược lại làm tôi nhất thời cứng họng. Im lặng một lát thì tôi hiểu anh ta hỏi như vậy là có ý nhắc tôi “những việc cô đang nói chỉ là quy trình làm việc thôi, không phải là nghiệp vụ.”

Tôi im lặng không biết trả lời thế nào …

“Nếu chỉ để làm những việc đó thì có thể thuê bất cứ một sinh viên mới tốt nghiệp nào cũng được. Nghiệp vụ của một người làm xuất nhập khẩu là phải nhìn số liệu mà thấy được dòng chảy hoạt động của công ty mình trong đó, cân đối được cán cân xuất nhập, thậm chí có thể tìm khách hàng nếu như thấy hàng tồn kho nhiều.”

Tôi hơi bức bối với sự đả kích này nên tôi cũng lên tiếng đáp trả:

“Xin lỗi vì đó là thiếu sót của tôi. Nhưng xin anh cũng hiểu vì chuyên môn của tôi không phải là kinh doanh, tôi là dân kỹ thuật, vả lại không ai trong công ty đặt ra yêu cầu gì cụ thể nên tôi vẫn hoàn thành công việc hàng ngày theo như tôi hiểu về công việc.”

Nói xong như được xả cơn bực, tôi thở hắt ra. Anh ta vẫn nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt điềm nhiên nhìn sự uất ức của tôi.

“Tôi cho cô hai tháng để học về nghiệp vụ của một nhân viên xuất nhập khẩu. Chị Lan sẽ hướng dẫn cô kỹ hơn. Tôi hy vọng sau hai tháng, trong báo cáo của cô sẽ không chỉ là những con số vô cảm. Còn phải có những đánh giá và ý tưởng đề xuất của cô.”

Anh ta nhìn tôi vài giây, rồi nói “Tan họp.”

Ra khỏi phòng hợp trở về phòng làm việc, mấy người chúng tôi nhất thời chưa tiêu hoá xong những chỉ thị của vị sếp mới này. Nhưng chị Lan không hổ danh là người nhiều kinh nghiệm, trấn an chúng tôi:

“Mấy đứa cứ yên tâm làm tốt những gì sếp nói. Cũng không phải là chuyện gì như lên trời mà sợ.”

“Haiza, sếp có vẻ không phải là người hiền như em nhìn thấy sao chị.” – bé Nhi lí nhí sau lưng tôi.

“Con bé này, từ hôm nay chị sẽ hướng dẫn kỹ về nghiệp vụ cho hai đứa em. Sếp yêu cầu như vậy cũng đúng. Tụi em càng giỏi thì doanh thu công ty càng tăng, thu nhập của tụi em cũng sẽ tăng. Yên tâm đi.”– chị Lan tiếp tục trấn an.

Riêng tôi, vốn không có chuyên môn về nghiệp vụ này, tôi tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin ra, ban đầu cũng đi làm ở một công ty công nghệ với vai trò lập trình. Nhưng vì công ty trả phúc lợi quá kém nên mẹ tôi mới nhờ người đưa tôi vào đây. Bằng cấp và kinh nghiệm của tôi không đủ để tôi làm trong nhánh kỹ thuật của công ty này nên đành phải trở thành nhân viên nhập liệu. Tôi cũng chán công việc này nhưng tôi không viết thoát ra bằng cách nào. Lâu dần, không ai nói gì, tôi cũng quên mất mình đang sống một cách rất nhàm chán với một công việc không tên, đến cả nghiệp vụ cũng không biết.

Hôm nay, lời nhắc nhở và yêu cầu của vị giám đốc này làm tôi sực tỉnh lại. Hoá ra, bấy lâu nay tôi sống và làm việc như một thói quen, một thói quen nhàm chán đến cùng cực.

Hèn gì mẹ tôi nói: “mẹ chưa từng thấy con cố gắng.”

Đang chìm trong suy tư thì mẹ tôi lại gọi đến

“An à, con đặt thuốc cho dì Tư thì đặt cho bà cụ kế bên một lọ luôn nha. Bà cũng khó ngủ, có hỏi bác sĩ thì họ nói uống thuốc đó được.”

“Vâng, con biết rồi.”

Sẵn hôm nay tâm trạng không vui, tôi không muốn tăng ca. Định bụng về nhà nhưng tôi lại ngại phải nghe những lời nhận xét, càm ràm của mẹ. Bình thường tôi chai sạn thì mẹ nói gì tôi cũng kệ. Nhưng hôm nay bị đả kích tới cỡ đó, khác gì bị bóc phốt “ cô không hiểu gì về nghiệp vụ công việc”, nên tôi không muốn đối diện với mẹ nữa.

Tôi vào bệnh viện để đưa thuốc cho dì Tư và bà cụ. Ít ra ở đây không có ai phán xét tôi.

Dì Tư vừa đi tập ở phòng tập nên không có trong phòng bệnh, chỉ có bà cụ. Tôi đưa bà lọ thuốc:

“Bà ạ, cháu nghe dì Tư nói là bà cũng bị mất ngủ, bà uống thử loại này đi, cháu thấy mọi người khen uống hiệu quả mà không có tác dụng phụ gì đâu bà ạ.”

“Cháu gái chu đáo quá. Vất vả cho cháu rồi. Ngày mai dì quản gia tới bà sẽ gửi lại tiền thuốc cho nhé.”

“Dạ bà cứ dùng đi ạ, không bao nhiêu đâu. Cháu biếu bà lấy thảo.”

“Ôi trời, đã mất công còn mất tiền với bà già này nữa. Thực sự cảm ơn cháu gái.”

“Bà khoẻ bà nói chuyện với cháu là cháu rất vui đấy ạ. Bà đừng nghĩ gì.”

Rồi bà lại kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện tình cảm của bà và ông. Những câu chuyện rời rạc, nhiều tình tiết không đầu không cuối, có những chi tiết đã kể rồi bà lại lặp lại. Tôi vì cũng đang không vui nên có người kể cho nghe vài ba câu chuyện không liên quan gì đến cuộc sống của tôi nhất thời tôi cũng không nghĩ gì đến sự chán chường nữa.

Lúc bà còn đang kể đến một câu chuyện có sự ngớ ngẩn của ông khi tán tỉnh bà, tôi còn đang cười nắc nẻ thì nghe thấy tiếng đàn ông sau lưng:

“Bà ạ.”

Bà nhìn lên, tôi cũng quay lại, người vừa bước vào cũng nhất thời sững lại khi nhìn thấy tôi và bà cụ đang trò chuyện rôm rả. Bà vẫn là người lên tiếng trước hết:

“Nói thương nói nhớ mà cả tuần nay không thấy mặt đâu. Không bằng cháu gái của ta đây còn nhớ đến mà mua thuốc cho ta.”

“Cháu xin lỗi, cháu vừa nhận công ty nên bận quá.”

“Lại đây, làm quen với cô gái này đi. Cháu gái tên An. Còn đây là thẳng cháu chết bầm của bà, nó tên Huy.”

Anh ta nghe lời bà bước đến gần chỗ tôi. Đưa tay ra trước mặt tôi: “Hân hạnh gặp lại.”