Tôi nặng nề bước xuống phòng làm việc. Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ hẹn với DR nên tôi chuẩn bị một ít tài liệu hướng dẫn, chào bạn Nhi một tiếng để bắt đầu đi thực hiện dự án bán hàng đầu tiên trong đời:
"Mình đi đây, chúc mình may mắn đi." – Tôi vừa vỗ vai Nhi vừa nói nhỏ vào tai bạn ấy.
"Ui giời, cứ coi mọi chuyện bình thường đi. Đừng bao giờ lý tưởng hay tỏ ra quá yêu thích sản phẩm của mình thì mới dễ bán."
"Ừ, nhưng vì mới lần đầu nên cũng hơi căng thẳng."
"Cậu là dân kỹ thuật mà ngán gì mấy thằng IT. Tụi nó là chúa doạ dân bán hàng. Mà kệ chúng nó, miễn mình đáp ứng được dịch vụ. Cậu cứ nhấn mạnh vào phần bảo trì sau này vì sản phẩm của mình không phải bán rồi là xong, phải đi với họ khá lâu đấy."
"Mình hiểu rồi. Nếu mình về sớm thì ăn trưa cùng nhá."
"Ok, đi đi. Đến sớm một tí ngắm nghía quan sát. Biết đâu lại làm quen được thêm vài người quan trọng." – Nhi vừa nói vừa nháy máy cười ra ý chọc ghẹo. Nhi vẫn cho là tôi đang độc thân, cô đơn nên nói lời nửa đùa nửa thật đó.
Ngồi trên taxi đến trung tâm DR, giọng nói người đàn ông trên sân thượng lúc nãy vẫn văng vẳng bên tai tôi. Tôi đau lòng vô cùng! Tôi ước gì thời gian quay lại chục năm trước, tôi sẽ không bao giờ bước chân vào mối quan hệ ấy. Ngày anh ta bỏ tôi ra đi, tôi vẫn biết anh ta là người tham vọng. Nhưng tham đến mức để lợi ích che mờ mắt, sẵn sàng chơi trò bẩn để hại cả thanh danh và sự nghiệp của người khác như thế này, nó chính là một tội ác.
Sao tôi lại có thời gian yêu sống yêu chết con người ấy như vậy?
Sao tôi lại có thể có tình cảm với người bây giờ đang làm hại anh như vậy?
Nghĩ đến mối quan hệ khi xưa, mối quan hệ với Huy lúc này, l*иg ngực như nghẹt thở. Dù chuyện Nam trở nên tệ hại như thế này, làm trò bẩn như thế này không có dính dáng gì tới tôi. Nhưng vì đã từng có mối quan hệ khăng khít trước đó, tôi có cảm giác như mình cũng không thể ngẩng mặt đàng hoàng lên mà nhìn Huy nữa. Anh đã tạo điều kiện cho tôi hết mức để tôi tiến lên, giúp cả gia đình tôi mỗi khi nhà tôi có việc khó khăn, chưa bao giờ để tôi khó xử, phiền lòng, lo lắng bao giờ. Người đã đối xử như vậy với tôi lại đang bị người yêu cũ của tôi chơi cho một vố, mà không biết là có xử lý được hậu quả hay không? Tôi...có cảm giác...như mình gián tiếp hại anh vậy?
Đó là lý do khiến tôi đau lòng từ nãy tới giờ.
Đang còn suy tư thì nghe bác tài hỏi: "có phải khúc ngã tư trước không cô?"
"Dạ anh cứ chạy đến đó xem, em cũng đến lần đầu nên không rõ."
Xe chạy vài trăm mét thì dừng ngay trung tâm DR.
Tôi vào sảnh, chào bạn tiếp tân, giới thiệu. Tôi được bạn dẫn lên văn phòng. Vì chưa chính thức hoạt động nên trung tâm chỉ có khối văn phòng làm việc, chưa có học viên và giáo viên.
Tôi ngồi đợi tầm năm phút thì được một bạn nam giới thiệu là trưởng ban IT của trung tâm đến cùng trao đổi với tôi. Tôi và bạn cùng là dân kỹ thuật nên việc cùng trao đổi những giải pháp tốt nhất cho server của trung tâm, những thiết bị cứng, ... diễn ra thuận lợi. Thực ra thì trung tâm hoạt động dựa trên cơ sở vật chất của một trung tâm ngoai ngữ trước đây, cho nên về phần kết cấu đã có sẵn. Bây giờ chỉ mang thiết bị vào lắp.
Đúng như Nhi đã nói, khách hàng mảng này họ sẽ chú ý nhiều đến phần bảo trì, bảo dưỡng về sau. Vì lắp đặt thì không khó, nhưng máy móc kỹ thuật vận hành nhất là mảng viễn thông thì chuyện trục trặc, phát sinh là rất thường xảy ra, đặc biệt trong thời gian đầu đi vào hoạt động.
Cậu IT hỏi tôi rất nhiều về chuyên môn, nếu lắp thế này thì sao, cổng này đi thế nào, có gắn đầu này vô được không, server tản nhiệt tốt không,...Tôi giải thích và thông suốt cho cậu từng ý. Tôi nghĩ dân kỹ thuật thì thường họ sẽ kỹ như vậy. Càng kỹ thì càng tốt, nên tôi không có phiền hà gì, cũng không tỏ thái độ khó chịu gì. Tôi cũng không quá nhiệt tình vì tính tôi cũng không quen tỏ thái độ quá nồng nhiệt với ai.
Sau hơn một tiếng đồng hồ giải thích tất cả về chuyên môn thì cậu ta đề cập đến giá cả. Tôi hơi ngạc nhiên vì bảng báo giá tôi đã gửi cho tổng vụ hôm qua. Mà cũng hơi phân vân vì không biết nguyên tắc của trung tâm này thế nào, tức là người phụ trách chuyên môn như cậu IT này có được can thiệp vào giá cả sản phẩm hay không?
Tôi lưỡng lự nói kiểu nước đôi:
"Bảng báo giá hôm qua mình có gửi cho bên cậu rồi đó. Cũng nhiều sản phẩm nên mình không thể nhớ từng món được."
"Em biết chị đã gửi cho tổng vụ rồi. Nhưng phần em phụ trách mảng thiết bị này nên em cũng cần tham khảo."
"Tôi tưởng là cậu đã nắm thông tin rồi chứ."
Tôi cứ tảng lờ câu giờ xem ý của cậu này là gì. Tôi ngửi thấy mùi bất thường trong chuyện này. Nếu cậu ta được quyền đề nghị giá cho lãnh đạo thì chắc chắn đã có file báo giá mà tôi gửi hôm qua. Còn mà chưa có file đó trong tay thì cậu chỉ được quyết về mặt chuyên môn kỹ thuật mà thôi. Nhưng nếu không được quyền đề nghị giá với lãnh đạo thì cậu ta đề cập với tôi làm gì??
Hay là...muốn có huê hồng gì đây?? Huê hồng ngầm sau lưng lãnh đạo ư?
Tôi còn đang ngẫm nghĩ cách đối phó với cậu ta thì cậu ta lên tiếng:
"Thực ra thì em nắm được tổng quan giá thị trường cho những thiết bị này. Em hỏi giá bên chị để so sánh, rồi để em quyết định đưa đề nghị lên sếp. Vì cũng còn mấy nhà cung cấp nữa đó chị."
À, lại dở bài hù doạ đây mà. Ta không cần đâu, đầy chỗ đang chào mời. Cho ta vài phần trăm đi ta sẽ đề nghị lên sếp ta cho người bán được hàng.
Vừa trải qua việc chứng kiến vì lợi ích mà một cậu kỹ thuật trong công ty tôi bị mua chuộc, giờ lại đang đối diện với một cậu IT cũng đang muốn giành một chút lợi ích sau lưng lãnh đạo. Giả như sản phẩm của tôi mà cùi bắp, kém chất lượng, thì có phải cứ đồng ý cho cậu ta vài phần trăm thì tôi cũng sẽ đưa được thứ sản phẩm kém chất lượng đấy vào đây hay sao?
Tôi nhẹ nhàng trả lời cậu ta:
"Thật ngại quá, sáng nay đi mình lại không mang theo file báo giá vì nghĩ đã gửi cho bên bạn từ hôm qua rồi. Giờ thế này, về chất lượng sản phẩm, kỹ thuật lắp đặt, chất lượng dịch vụ và bảo hành mình đã trao đổi kỹ với bạn rồi đó. Mình sẵn sàng ký hợp đồng để đảm bảo những điều đó cho bên bạn. Còn về giá cả bên bạn cũng đã có rồi. Bạn cứ tham khảo và so sánh."
Tôi ngừng một chút để quan sát thái độ cậu ta. Thấy cậu ta có vẻ không cam lòng với cái nhếch môi rất nhẹ, tôi hiểu rằng cậu ta chỉ muốn có lợi chứ chắc là chả có nhà cung cấp nào hơn bên tôi nữa.
Thấy vậy nên tôi chốt luôn:
"Tất nhiên nếu được bạn đề nghị lãnh đạo chọn nhà cung cấp là bên mình thì mình sẽ không quên ơn cậu."
Y như rằng, tôi thấy cậu ta sốt sắng lên hẳn:
"Em cũng chỉ muốn tốt cho công ty em thôi nên chuyện em phải so sánh kỹ lưỡng là chuyện thường tình. Nếu bên nào tốt nhất mà có lợi nhất thì em sẽ chọn."
"Vậy phiền bạn. Mình chờ được. Có gì bạn cứ thông tin cho mình nhé."
Tôi đưa danh thϊếp cho cậu ta. Tôi chỉ nói lấp lửng như vậy chứ cũng không hứa hẹn gì. Vốn tôi cũng chỉ có mục đích hôm nay đến để trao đổi kỹ thuật. Vụ giá cả và sự vòi vĩnh này của cậu IT là chuyện phát sinh tôi chưa từng nghĩ tới. Phức tạp thật đấy.
Mà thôi. Tôi đã cố gắng hết sức. Không thất lễ. Không tư chối, không khẳng định, không hứa hẹn những điều không theo nguyên tắc.
Chào cậu ta ra về. Ra đến sảnh tôi đυ.ng ngay người quen.
My vừa thấy tôi thì mừng rỡ:
"Chị, chị qua đây đăng kí học hả chị?"
"Không có, mình có công việc một chút."
"Ôi sao hay thế, lại có công việc với bên em à? Chị có bận gì không, qua bên kia café với em một tí."
"Ừm...cũng được."
"Thế chị đi với em, đi đi chị. Bên này chưa đâu vào đâu nên không tiếp chị chu đáo được."
Tôi và My quá quán café bên kia đường. My hỏi ngay:
"Chị qua bên em có việc gì vậy chị?"
"Mình qua đây về việc cung cấp thiết bị viễn thông cho bên My."
"Wow. Em có nhận thông tin nhà cung cấp là Thiên Long nhưng không ngờ chị lại là người làm việc trực tiếp. Thế chị đã xong việc chưa ạ?"
"Cũng tạm xong, mình gặp IT để trao đổi kỹ thuật cũng xong rồi. Giờ đợi bên lãnh đạo bên My quyết thôi."
"Chắc chắn là tụi em sẽ là khách hàng của chị rồi. Không ngờ có duyên quá chị ha. Em vẫn cứ ngại với chị vụ thằng bé nhà em làm phiền đến chị hôm trước mà không biết làm sao để cám ơn chị. Không ngờ bây giờ cũng có dịp rồi."
"Ôi chuyện có gì đâu. My đừng để ý quá. Làm bạn bè như thế này là tốt quá rồi."
Tôi với My nói chuyện qua lại một lúc về công việc. My quản lý hệ thống nội bộ của trung tâm, nên cũng có chút liên quan đến nhà cung cấp thiết bị. My cũng giới thiệu cho tôi vài khoá học bảo rằng có ai có nhu cầu thì chỉ đến DR.
Tôi sẵn đang muốn ôn lại tiếng Anh giao tiếp, nhà cũng có bé Ly mới đi làm tiếp tân khách sạn nên chắc cũng cần tiếng Anh, nên tôi sẵn mua hai khoá học luôn. Cũng là để làm quen với nhau.
My mừng rỡ ra mặt: "Được rồi, chị An là khách VIP, em sẽ nhắn chị khi nào khai giảng nhé. Chị chỉ cần học, mọi thứ khác chị đừng quan tâm, tụi em sẽ lo hết."
"Ừ, cảm ơn My nhiều."