Chương 40: Chúc Mừng Sinh Nhật

Cũng không còn chuyện gì để nói quá sâu nên tôi chào My ra về. Cũng vừa đến giờ nghỉ trưa. Tôi cũng muốn về ăn trưa với Uyển Nhi. Tôi nhắn với Nhi tôi đã xong việc, đợi tôi về ăn cùng luôn

Tôi và Nhi chọn một quán cơm hơi vắng xa công ty một chút vì tôi nói có chuyện muốn hỏi Nhi.

"Sao rồi? Sáng nay có xử lý bọn IT hay doạ người bằng kiến thức kỹ thuật không?"

"Mình là dân kỹ thuật mà, sao doạ được. Nhưng bị doạ chuyện khác."

Tôi kể lai cho Nhi nghe.

Nghe xong, cô ấy bình thản trả lời:

"Chuyện đấy là bình thường. Ai đặc quyền mà không tranh thủ."

"Mình chưa quen. Nên cũng hơi dị ứng."

"An xử lý vậy là tốt rồi. Bởi đơn hàng này không lớn đến độ phải làm điều đó."

"Chẳng lẽ đơn hàng lớn thì mình sẽ nên làm điều ấy sao?"

"Cái gì cũng có sự trả giá. Nói chung đã vào giới bán hàng, bạn phải luôn sẵn sàng có thứ gì đó để trao đổi. Không trao tiền thì phải có những thứ khác để trao"

"...."

"Đừng có nhìn mình như vậy. Từ từ sẽ hiểu. Mình cũng không có nói gì bậy bạ cả. Nhưng có hiểu bậy bạ thì...cũng không sao."

Tôi không muốn bàn đến chuyện bán hàng nữa vì tôi thấy sáng nay tôi cũng đã xử lý được, không bị sơ suất gì. Cái tôi muốn hỏi Nhi là chuyện tôi đang rất thắc mắc lâu rồi mà chưa hỏi được:

"Hôm trước thấy Nhi nói chuyện thân với cái anh Nam ấy, hình như anh ấy thân với chị Thảo bên mình ha."

"Sao bồ lại hỏi vậy? Nhận ra điều gì sao?"

"Cách đây mấy bữa mình vô tình thấy hai người đi vô trung tâm thương mại ngay công ty mình nè. Thấy thân thân."

"Thân cái gì, còn hơn cả thân luôn ấy. Ổng đang cua bà Thảo mà."

"Hèn gì. Mà lâu chưa? Thấy hai người họ cũng đẹp đôi ha."

"Xời, bà Thảo dễ gì mà cua được bả. Ông này mỗi lần qua đây gặp bà Thảo là mua đồ ăn cho cả phòng. Lấy lòng dữ lắm. Kém sang!"

"Ủa sao kém sang? Thấy nhiệt tình vậy thôi chứ?"

"Nghĩ sao già đầu hết rồi mà làm kiểu như mấy đứa con nít dạ. Chỉ có thể giải thích tại sao ổng lại làm như vậy?"

Nhi vừa nói vừa thể hiện sự khinh bỉ ra hết cả mặt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy biểu hiện cảm xúc không ý tứ như vậy. Uống ngụm nước xong Nhi nói tiếp:

"Là ông đó không thật lòng, ổng cua bà Thảo chỉ vì mục đích gì đó thôi. Cho nên bà Thảo dễ gì mà không thấy điều đó."

Tôi ậm ừ không nói gì nữa. Đến Nhi còn nhìn ra được vấn đề thì sao mà chị Thảo lại không nhìn ra. Nhưng sao hôm trước, lúc tôi nhìn thấy hai người bọn họ, chị Thảo lại tỏ vẻ rất vui vẻ với anh ta. Có thể là tính chị phóng khoáng, hào sảng nên đi với ai chị cũng biểu hiện vậy không?

Ít nhiều gì qua buổi nói chuyện với Uyển Nhi xong, tôi cũng có một chút thông tin về Nam.

Anh ta lân la qua khối văn phòng bên đây, chọn chị Thảo là trưởng phòng kinh doanh – phòng ban quan trọng nhất – để "cua" chị. Nhân tiện anh ta cũng đã mua chuộc được một người bên kỹ thuật, người đã theo lệnh anh ta phá hỏng toàn bộ lô hàng vừa rồi.

Nhưng vấn đề là, anh ta không thể tự nhiên lại đi làm những chuyện này nếu không được một người khác chống lưng. Rất dễ suy đoán người chống lưng cho anh ta là ai. Tóm lại thì anh ta cũng chỉ là tay sai. Tất nhiên rồi, trùm cuối làm sao ra mặt được.

Vấn đề bây giờ là tôi có nên báo cho anh Dương biết chuyện hay không? Theo lý thì tôi không có bằng chứng gì hết. Liệu anh Dương có tin tôi? Hay tôi lại bị vu vạ ngược lại thì sao? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi không thể để chuyện này tồn tại lâu dài được. Đã biết vấn đề thì cũng nên báo với lãnh đạo. Vả lại, tôi cũng đang rất lo lắng cho Huy. Không những lo lắng mà còn đau lòng nữa. Cứ nghĩ đến anh là nỗi hổ thẹn cùng sự cay đắng cứ trào lên, đầu óc thì căng thẳng.

Tôi quyết định sẽ chỉ nói chuyện với anh Dương như một người em bình thường, vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Nam, chứ không phải là một nhân viên công ty đi tố cáo ai. Rồi tuỳ anh ta xử lý. Anh ta tin thì tin, không tin thì tôi cũng không hổ thẹn vì biết người làm điều xấu mà không lên tiếng.

Chiều đó hết giờ làm, tôi gọi cho anh. Anh không nghe máy. Nhưng sau đó một chút thì anh gọi lại:

"Anh đây, An có chuyện gì không em?

"Dạ, bây giờ, hoặc tối nay lúc nào anh rảnh cho em gặp anh chút được không?"

"Ôi chuyện gì thế? Em có bị làm sao không vậy?

"Dạ em không làm sao. Em có việc này cần nói với anh."

"Được rồi. Ở công ty hay ra ngoài."

Vì hôm nay tôi có hẹn với mẹ về nhà, để tiện nên tôi hẹn anh Dương ở quán café ngay dưới chung cư mẹ tôi ở.

Anh Dương đến đúng giờ tôi hẹn.

"An làm anh hồi hộp quá. Có chuyện gì vậy?"

Tôi kể câu chuyện tôi đã nghe được cho Dương nghe. Nghe xong, anh không nói gì, im lặng nhìn ra ngoài một chút. Thấy biểu hiện của anh, tôi vội lên tiếng:

"Thực ra em không hiểu cách xử lý những chuyện này, em chỉ biết là báo lại cho anh. Nếu em có gì đường đột thì anh có thể xem như em chưa nói gì."

"Không phải anh không tin em. Mà là..."

"Mà sao hả anh?"

"Thực ra chuyện cậu Nam đó đứng đằng sau vụ này, anh và Huy có thể đoán ra được. Thậm chí có thể đoán được ai đứng đằng sau lưng cậu ấy. Nhưng mà đoán được không có nghĩa là mình xử lý được khi không có bằng chứng gì. Vấn đề là..."

Thấy anh Dương cứ ngập ngừng, vòng vo mãi tôi không hiểu ý anh muốn nói cái gì nữa. Tôi đành hỏi thẳng:

"Anh cứ nói thẳng đi ạ."

"Huy không muốn em dính dáng gì đến những chuyện như thế này. Nó dặn anh đừng có nói gì cho em biết nó đang xử lý chuyện gì nhưng hôm qua anh lỡ vui miệng mà nói với em. Bây giờ em còn là người nghe được những thông tin như thế này nữa. Kiểu gì em cũng lo lắng. Rồi anh lại bị nó càm ràm cho coi. Không chừng lại làm không lương vài tháng nữa.”

“Trời đất, em tưởng anh khó xử chuyện gì. Những cái này em biết thì có sao đâu ạ.”

“Thôi đi, em không hiểu gì thằng bạn anh đâu. Với nó vợ là nhất chứ bạn bè có là gì. Kỳ này anh lại phải chịu trận nó rồi.”

“Không sao đâu anh. Em đâu có yếu đuối dữ vậy. Bây giờ đừng bàn về em nữa. Giơ chuyện như vầy thì có xử lý hay ngăn ngừa gì được không anh.”

“Nam là do Danh đưa về, khó mà đẩy cậu ta đi được.”

“Còn người trong phòng kỹ thuật. Cũng nên có phản ứng gì chứ ạ.”

“Em có thấy cậu ta không?”

“Em không nhìn thấy. Hoàn toàn là do nghe giọng thôi ạ.”

“Ủa nghe giọng mà em biết đó là Nam sao?”

Tôi giật mình không ngờ tới tình huống này. Đúng là tôi có làm việc gì với Nam đâu mà nhận ra giọng nói của anh ta. Nhưng may quá, tôi chống chế được: “do anh ta có vài lần qua gặp chị Thảo bên em, em nghe giọng là nhận ra được liền.”

“Ừ, dù là suy đoán cũng hợp lý vì anh cũng đã nghi ngờ cậu ta nhúng tay vào, nhưng không ngờ là mua chuộc bên kỹ thuật thôi.”

“Mà việc bên anh Huy xử lý thế nào rồi anh.”

“Huy vẫn còn đang câu giờ để xem có câu kéo được lỗi khách quan nào vào để giảm bất lợi cho bên mình không, hiện thì vẫn chưa trầm trọng hơn nhưng cũng chưa tiến triển gì.”

“Dạ.”

“Nhưng bên mình thì gay. Hôm nay truyền thông đã đưa tin vụ này. Sáng nay cổ phiếu của Thiên Long đã xuống đỏ rồi.”

Rồi anh nói tiếp: “nhưng em cũng đừng lo, mọi việc đã có anh và anh em bên kỹ thuật lo rồi.”

“Dạ.”

Nói với anh Dương vậy chứ lòng tôi làm sao mà yên ổn được. Cổ phiếu mà giảm là cả ba anh phải vào cuộc ấy chứ.

Tối ấy về với mẹ mà lòng tôi ngổn ngang vô cùng. Mẹ hỏi tôi “chồng con đâu sao không về cùng?” Tôi bào anh ấy đi công tác thì mẹ mới không nhắc tới anh nữa.

Cả buổi tối ngồi nói chuyện với mẹ nhưng mắt tôi cứ để ý đến điện thoại. Không có cuộc gọi nào cả. Cũng không có tin nhắn nào.

Và tình trạng yên ắng của chiếc điện thoại kéo dài đến tận ba ngày sau. Tôi vẫn tối tối về nhà một mình. Vừa nhớ anh vừa buồn mà không biết làm gì để thoát khỏi cái cảm xúc này. Đành nghĩ rằng có phải mình đã tự mình đa tình chăng? Bây giờ khi cảm xúc nhớ nhung này chỉ mới chớm chồi lên thì nên chăng mình kiểm soát nó vẫn còn kịp. Quay lại với mục đích ban đầu của mình, cố gắng nỗ lực mà tiến thân đi lên. Chỉ cần bán hàng vững vàng như Uyển Nhi thôi, lúc đó mình sẽ ly hôn rồi ra đi tự đi con đường của mình.

Hôm đó là ngày thứ tư chiếc điện thoại của tôi không nhận được bất cứ một cuộc gọi nào từ Thượng Hải, cũng là ngày thứ năm kể từ ngày Huy đi qua đó. Thôi đành dẹp mọi cảm xúc lo lắng, đau đớn vớ vẩn kia lại. Tôi vùi đầu vào bản danh sách khách hàng chị Thảo mới gửi. Bắt đầu nghiên cứu từng khách hàng để tiếp cận.

Chỉ có làm việc mới có thể quên đi những thứ cần quên.

Đang mê mải tìm thông tin khách hàng thì điện thoại báo tin nhắn. Lòng tôi hồi hộp, luýnh quýnh chộp lấy nó, mở ra thì thấy tin nhắn của con Chi:

“Mừng sinh nhật con bạn. Tối nay nhậu đê.”

Tôi nghẹn ngào xúc động muốn chảy nước mắt. Chẳng biết lòng nghẹn lại vì xúc động trước lời tử tế của con bạn, hay vì thất vọng hụt hẫng vì trông chờ điều đã không thể xảy ra.

“Cảm ơn con bạn. Chọn quán đi, xong việc tao tới.”

Ông trời cũng còn nghĩ đến tôi để tôi còn có niềm vui trong ngày sinh nhật của mình, đó là chiều hôm đó, tôi nhận được email của bên DR báo tôi chuẩn bị hợp đồng để gửi bên họ. Tức là họ đã đồng ý nhận Thiên Long là nhà cung cấp thiết bị viễn thông.

Đây là hợp đồng đầu tiên của tôi, chiến tích đầu tiên của tôi. Có thể nó chẳng là gì so với những người như Uyển Nhi, như chị Thảo, nhưng với tôi, nó là niềm động viên vô cùng to lớn. Nó khẳng định rằng, có thể tôi đang đi đúng con đường của mình.

Một món quà sinh nhật đáng nhớ chứ nhỉ!

…………..

Tôi và con Chi chọn một quán bar mà lâu rồi cả hai chưa ghé. Hôm nay tôi vừa vui lại cũng vừa buồn. Mà thôi, ngày sinh nhật ai lại buồn, sẽ xui cả năm. Nên tôi cố kéo tinh thần mình hưng phấn lên. Mà đã vào bar thì muốn tinh thần hưng phấn chỉ có uống và nhảy nhót là sẽ vui liền. Tôi ép mình quay về thời điểm ăn chơi đàn đúm thuở trước để vui chơi cho thoả. Tôi uống vài ngụm trong ly cocktail rồi ra nhảy cùng lũ thanh niên nam nữ.

Con Chi bạn tôi thấy tôi hăng quá cũng ngạc nhiên. Xen lẫn tiếng nhạc xập xình nó lôi tôi vào ghế rồi hét rõ to vào mặt tôi:

“Hôm nay mày sao vậy?”

“Vui.”

“Tao rủ mày đến đây cho đỡ nhớ chứ có phải để mày buông thả vầy đâu”

“Vui mà.”

“Mày sao? Nói tao nghe.”

“Không có gì. Tao đã bảo là vui mà.”

Nói xong tôi lại với tay lấy ly cocktail đang uống dở tu một ngụm. Tôi vốn uống được bia rượu, không dễ say, nên tôi cũng không ngại khi phải đưa những thứ có cồn vào người.

Mà càng uống, tôi càng thấy lòng mình đau đớn kinh khủng. Thật sự tôi rất chán ghét bản thân mình lúc này. Nếu có thể tôi ước gì tôi không đồng ý kết hôn, tôi sẽ tự tìm cách xoay xở mà không phải lợi dụng Huy. Giờ lại thấy mình hèn yếu, rồi cũng tự mình chuốc lấy đau khổ, muộn phiền mà thôi.

Càng đau tôi lại càng uống. Tôi không say nhưng lúc uống đến ly thứ ba tôi đã thấm mệt. Cơ thể mệt chứ đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, biết mình đang nghĩ gì, biết tâm trạng mình đang như thế nào.

Con Chi không nói được tôi nên cũng để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Đến gần mười một giờ, tôi cũng ngại về trễ lại phiền chị Xuân nên đành nói Chi chở về.

Cảnh đường khuya lại làm tôi nhớ lại một hôm nào đó vì lạnh mà đã nằm trong l*иg ngực của một người, để từ đó trượt dài trong cảm xúc hỗn độn này.

Về tới nhà, tôi lết bộ từ cổng vào đến sân biệt thự. Ánh đèn ở sân vàng vọt mờ ảo khiến cho tâm trạng con người càng thêm hoang hoải khó chịu. Vào đến nhà, vừa mở cửa, tôi thấy có bóng người ngồi ở sofa phòng khách. Tôi hoảng hồn xém tí nữa thì hét lên. Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy bóng dáng ấy quen thuộc vô cùng.

Khi tôi còn chưa xác định được tôi có phải vì say mà hoa mắt hay không, thì người ấy đã đứng lên đi về phía tôi, không nói không rằng, lấy tay kéo tôi vào lòng, ôm gọn. Tôi nghe một giọng thì thầm bên tai:

“Đã dặn ở nhà ngủ sớm, sao lại đi uống rượu giờ này mới về?”