Chương 38: Liệu Anh Có An Toàn

Sáng hôm ấy, Huy đến công ty một chút. Tôi thấy anh gọi anh Dương vào phòng. Rồi sau đó anh đi ngay. Vì thân phận của chúng tôi ở công ty không ai biết nên tôi không có màn chào tạm biệt anh gì cả. Chỉ biết ngồi trong phòng làm việc, lâu lâu lại ngó ra ngoài xem anh có đi ngang qua không.

Ngó lên ngó xuống vài lần đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ, thì thấy anh và anh Dương đi ngang qua. Anh liếc vào phía chỗ ngồi của tôi. Ánh mắt của chúng tôi chạm nhau trong tích tắc rồi bóng anh lướt qua. Vậy là anh đã đi rồi.

Tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không sao tập trung vô việc được. Phần vì cũng hồi hộp không biết anh có đến sân bay an toàn không? Trên đường đi có gặp gì không?

Khoảng một tiếng sau thì tôi nhân được tin nhắn anh gửi :"máy bay chuẩn bị cất cánh. Em ở nhà làm việc giỏi, ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. Tới nơi anh sẽ gọi."

"Dạ."

Tôi chỉ nhắn được đúng một từ đó trả lời anh. Lòng thầm cảm ơn Trời Phật anh đã lên máy bay an toàn. Trút được sự sợ hãi thì đến lúc tôi cảm thấy trống trải kinh khủng. Thế này là thế nào? Cảm giác này lâu thật lâu rồi tôi chưa từng gặp lại kể từ bảy tám năm qua.

Chẳng lẽ...? Tôi không dám nghĩ tiếp nữa.

Quay trở lại công việc. Nếu nghĩ một cách lý tưởng nhất, nếu như tôi và Huy trở thành một cặp đôi thực sự, thì tôi cũng phải có năng lực để bước đi cùng anh. Tôi không thể bèo nhèo thế này mãi được.

Nghĩ vậy nên tôi có động lực để lao vào việc. Suy nghĩ cẩn thận những gì cần phải giới thiệu, tôi bấm máy gọi cho trung tâm DR. Tiếp máy tôi là bạn tiếp tân của trung tâm. Tôi giới thiệu tôi là nhà cung cấp thiết bị viễn thông nhờ bạn ấy nối máy với bộ phận phụ trách.

Mấy giây sau thì tôi được gặp một bạn nữ, được giới thiệu là bộ phận phụ trách hành chính tổng vụ của trung tâm:

"Chào chị, em phụ trách bộ phận tổng vụ. Em có nghe sếp nói về vấn đề này rồi. Chị gửi báo giá cho em qua mail nhé, bên em sẽ làm việc và sẽ báo lại chị."

"Được rồi, mình sẽ mail qua. Cần gì thì liên lạc với mình nhé."

Không ngờ là buổi chiều hôm ấy, DR mail lại cho tôi, bảo tôi đến gặp bộ phận IT một chuyến để họ hiểu hơn về mặt kỹ thuật. Về kỹ thuật thì tôi không lo vì tôi vốn dân kỹ thuật, lại gặp người kỹ thuật để nói chuyện nữa thì càng hay. Họ hẹn tôi sáng ngày mai qua bên đấy.

Tối ấy làm việc xong về nhà, tự nhiên thấy buồn dễ sợ. Tôi thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa. Bằng ý thức thì tôi không hề muốn tôi rơi vào hoàn cảnh thế này, khi mà tự dưng đi nhớ nhung người không nên nhớ. Thực sự tôi rất sợ những thứ gọi là tình cảm, tình yêu. Cảm giác bị bỏ rơi khi mình không cân xứng với đối tượng vẫn hiện hữu và ám ảnh tôi không dứt. Nhưng mà...không biết làm cách nào để giải thoát mình khỏi cảm giác này.

Tôi mở cửa ban công, ra ngoài hít thở tí cho đỡ ngột ngạt trong lòng. Ngoài sân đối diện với ban công phòng tôi là cây ngọc lan. Tôi đoán chừng cây ngọc lan này đã được trồng từ rất lâu rồi. Nhà có cây có hương thơm dịu nhẹ thế này cũng làm cảm giác con người thư thái. Nhất là đối với tôi lúc này, nghe thoang thoảng hương ngọc lan dìu dịu, lòng tôi cũng đỡ cồn cào.

Tôi lấy điện thoại ra định nhắn tin cho con Chi cho đỡ buồn. Mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nói với nó cái gì nên lại thôi.

Tôi lướt facebook, lướt lên lướt xuống một hồi thì đọc được bài mới của chị Châu. Chị viết về "cách cư xử với người bạn đời". Tôi đọc xong bài lòng lại trỗi dậy nhiều suy nghĩ. Tôi là phụ nữ đã có chồng, dù chúng tôi lấy nhau trong hoàn cảnh không bắt nguồn từ tình yêu, nhưng hình như chưa ngày nào tôi cư xử với Huy như một người vợ đúng nghĩa.

Tôi nhắn tin cho chị: "chị ơi, em hỏi chị một chút. Số em có hôn nhân hạnh phúc không chị?"

"Hỏi gì khó dữ? Hạnh phúc hay không là ở em chứ."

"Nếu lấy nhau không bắt nguồn từ tình yêu thì có hạnh phúc không chị?"

"Trong chiêm tinh, cung yêu đương và cung hôn nhân là hai cung khác nhau. Yêu đương không đi cùng hôn nhân. Nếu đã kết hôn, chỉ cần sống đúng với vị trí của em là được. Không liên quan đến yêu đương."

"Em thấy em khó hiểu quá chị. Hình như em cũng bắt đầu có tình cảm với chồng em nhưng em không muốn điều đó."

"Em có muốn hay không muốn thì nó vẫn cứ hiện hữu như vậy. Hãy nâng cấp Cự Giải như chị chỉ hôm trước. Cái thái độ lằng nhằng này của em là một biểu hiện của Cự giải cấp thấp nhất. Nâng cấp lên đi em."

Có phải là chính tôi đang tự làm khổ mình như chị Châu nói hay không?

Đang tần ngần suy tư lời của chị thì điện thoại rung. Số lạ mà dài. Linh tính mách bảo là Huy gọi. Tôi lập tức bắt máy: "Alo"

"Anh đây. Em đang làm gì? Ở đâu?

"Em đang ở nhà."

Lúc này ở Việt Nam đã hơn chín giờ tối, thì ở Thượng Hải hơn mười giờ.

"Anh gọi video nhé !"

"Dạ."

Vừa nói xong thì tôi thấy anh gọi qua facetime. Hình như anh vẫn đang ở một văn phòng nào đó chứ không phải ở trong phòng khách sạn.

"Anh vẫn làm việc à?"

"Ừm, vẫn còn chút việc, nghỉ tay chút nên gọi cho em. Sợ lát nữa em ngủ không gọi được."

Rồi cuộc nói chuyện rơi vào im lặng.

Tôi nhìn anh thấy gương mặt có chút mệt mỏi. Tôi hỏi:

"Việc suôn sẻ không anh?"

"Cũng còn chút nữa mới xong."

"Anh ăn uống gì chưa?

"Anh ăn rồi. Đừng lo, em lo cho em đấy. Đừng có thức khuya quá."

"Dạ."

Tôi nghe thấy tiếng lao xao của người khác vào phòng. Rồi anh liền nói lời tạm biệt tôi: "Anh phải họp tiếp. Em đi ngủ sớm nhé."

"Dạ."

Cúp máy rồi tôi vẫn ngẩn ngơ. Tôi không biết anh gặp việc gì quan trọng đến nỗi hơn mười giờ khuya vẫn phải họp như vậy. Nhìn mặt anh thấy nhiều phần mệt mỏi.

Đành chờ sáng mai hỏi anh Dương xem sao.

Sáng hôm sau, vì bên DR hẹn tôi mười giờ nên tôi còn đến hai tiếng để chuẩn bị. Tôi định bụng sẽ gặp anh Dương hỏi tình hình của anh. Vừa định xong thì thấy anh Dương đi từ thang máy ra. Tôi đang đi từ khu vệ sinh về phòng thì gặp anh, tôi lên tiếng chào trước: "Chào buổi sáng anh. Hôm nay anh đi làm sớm ha."

"Sếp đi rồi anh phải lo nhiều việc hơn nên không dám bê trễ đấy."

"Ra công phục vụ thì chắc sếp không quên đâu. Anh Dương lo gì."

"Gớm, nếu là chuyện công việc không thì còn đỡ. Đàng này còn được giao việc khác nữa."

"Ôi thế hả anh. Anh đa năng qua nên sếp tin tưởng hả?"

"Đa năng gì. Vì thằng cha ấy biết tỏng anh chẳng chấm mυ"ŧ đươc gì mới giao ấy chứ."

"Chuyện gì mà hấp dẫn vậy ạ?"

"Là chuyện phải ...để mắt tới em đấy."

Tôi hết hồn. Nghe thấy lời anh Dương như vậy tôi lúng ta lúng túng. Chẳng phải ở công ty làm gì có ai biết mối quan hệ của chúng tôi. Sao anh Dương lại nói như vậy?

"An đừng lo. Anh biết cả. Làm sao Huy nó giấu anh được. Nhưng anh không nhiều chuyện đâu" – Anh ta vừa nói vừa cười gian manh.

"Dạ, ngại quá". Tiện anh Dương đã nói thế thì tôi hỏi luôn không phải ngại nữa: "mà anh ơi, kỳ này anh Huy đi Thượng Hải có việc gì quan trọng lắm hả anh?"

"Chuyện rắc rối đấy. Bên đó họ đang tố thiết bị con quay hồi chuyển của mình cung cấp cho bên đấy có sai sót kỹ thuật nên giờ sản phẩm của họ bị lỗi, họ đang phải thu hồi về."

"Ôi thế thì chết rồi."

"Nhưng anh với Huy đang tìm nguyên nhân xem có đúng thực là vậy không?"

"Chẳng phải trước khi xuất hàng mình đã phải test kỹ rồi chứ anh?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà...ai biết được. Máy móc thì không thể tự nhiên từ ổn định lại có vấn đề được, trừ khi có con người nhúng tay vào."

"...."

"Nhưng bây giờ trước mắt phải dẹp loạn bên kia đã, nên Huy phải đích thân qua đó là vậy."

"Dạ em hiểu rồi."

"Em cũng đừng quá lo. Chồng em đã phải đấu những vụ như thế này, thậm chí hơn thế này nhiều lần rồi."

Rồi anh Dương quơ tay bảo tôi đi làm việc đi. Để anh còn họp với bên kỹ thuật xem sao.

Anh Dương đi rồi, tôi vẫn còn chưa hết lo lắng vì thông tin bất lợi mà anh Dương mới nói cho tôi. Tôi biết một khi kỹ thuật đã có trục trặc, nhất là trục trặc do con người tạo ra thì rất khó để khắc phục. Mà nếu như vậy thì kỳ này làm sao anh xử lý được đây?

Tôi đi ra lối thang thoát hiểm, lên sân thượng để tự mình suy nghĩ xem có nghĩ ra cách gì không vì tôi cũng vốn biết về kỹ thuật mà. Nhất là về con quay hồi chuyển thì tôi cũng có hiểu biết và kinh nghiệm trước đây khi còn làm ở công ty cũ.

Lên tới sân thượng, vì đi lối thang thoát hiểm ở góc khuất nên khi tôi chưa kịp bước ra thì bất ngờ nghe được có tiếng người nói chuyện:

"Tôi bảo cậu thế nào? Cắt một lô thôi, sao lại chơi hết cả ba lô như thế. Khi toàn bộ sản phẩm có vấn đề sẽ gây nghi ngờ ngay."

"Em xin lỗi không hiểu ý anh. Em nghĩ đã chơi là chơi tới bến cho ổng chết luôn."

"Mẹ kiếp, ngu cũng ngu vừa thôi. Mày chơi một lô thì nó sẽ nghĩ là bọn kỹ thuật có sơ suất. Còn đây xuất đi bao nhiêu làm lỗi bấy nhiêu thì có điên mới không nhìn ra là có người can thiệp."

"Giờ..giờ sao anh?"

"Cậu lo mà giữ mạng. Nhớ đấy. Coi chừng cái lưỡi của cậu không còn để nếm mùi đời nữa đâu."

"Vâng vâng, em sẽ không nói gì hết."

Rồi tôi không nghe gì nữa. Đoán rằng họ đã đi, tôi len lén nhìn ra thì giật mình vì thấy bóng anh ta vẫn đứng đó, chỉ có cậu kỹ thuật kia là đã đi.

Nghe thấy động, anh ta nhìn về phía tôi. Tôi như ngừng thở. Giờ mà nhúc nhích di chuyển gây động thì chết toi. Mà đứng yên thì ...lỡ như anh ta đến đây tôi cũng chết toi. Trời ơi, tôi thở dồn dập. Tôi nhìn thấy cái bóng của anh ta đang đến gần.

Đang lúc nín thở cầu trời thì bất thình lình không biết từ đâu con tắc kè chạy từ lùm cây chỗ tôi chạy ra ngoài.

Tôi thấy cái bóng người ấy dừng lại. Rồi anh ta lại lên tiếng: "Mẹ kiếp!"

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân xa dần. Đứng trong góc đấy một hồi, tôi mới từ từ trấn tĩnh lại. Tay ôm ngực tưởng chừng như tim vọt lên tận cổ.

Con người kia, không cần nhìn anh ta, tôi cũng có thể biết đó là ai.

Đúng là, đứng trước lợi ích, lòng người thật đáng sợ.