Chương 24: Sợ chị bỏ đi

Đối với những người đang phải chạy ngược, chạy xuôi để lo miếng ăn, giấc ngủ cho mười lăm người, tính cả cô và May nữa, thì tình yêu chính là một thứ xa xỉ, không thể chạm tới, lại càng không nên nghĩ tới...

Cô quyết định nằm chợp mắt một xíu. Rồi tỉnh giấc từ tờ mờ sáng. Vạn sự khởi đầu nan, trong đầu Như Ý luôn có những kế hoạch đã được định sẵn, mặc dù cô đã tính toán đâu ra đấy. Phương án một, phương án hai rõ ràng. Nhưng có những yếu tố ngoại tác không thể lường trước được. Có ngoại tác tích cực, thì cũng có ngoại tác tiêu cực. Cô cần phải chi tiêu làm sao để bọn trẻ không quá thiếu thốn nhưng vẫn phải tiết kiệm. Để lỡ kế hoạch có bị thất bại hay sao đó, thì vẫn có chút tiền để dành mà bấu víu vào. Một mình cô đói không sao, nhưng không thể để tụi trẻ đói khát được.

Hôm qua cô đã vận chuyển cả xe máy, xe ba gác lên đây hết. Cô lọ mọ đi lấy xe máy rồi rón rén đi ra ngoài từng bước nhẹ nhàng, chốt cưả kỹ càng, cẩn thận. Như Ý lên chạy xe đi chợ sớm để mua thực phẩm dự trữ trong mấy ngày sắp tới.

Vốn là người thông minh nhanh nhẹn, nên Như Ý chỉ đi vèo một lát là có thể mua đủ thực phẩm cho ba ngày. Vì nhà đông người nên mua nhiều thì tủ lạnh sẽ không đủ chỗ để. Nơi này không tiện ích như ở thành phố, một lần đi chợ cũng khá xa.

Lúc Như Ý về tới nhà thì bọn trẻ đã tỉnh giấc. Ở nơi lạ nên chúng nhốn nhão đi tìm cô. Lúc cô về, bọn trẻ mừng vui hô lên.

"Chị Ý kia rôi, chị Ý về rồi, chị Ý không bỏ rơi tụi mình."

Nhìn bọn trẻ nước mắt ngắn dài vì sợ cô đưa bọn nó lên đây rồi bỏ đi mất, cô liền trách bản thân đã quá sơ ý. Muốn cho chúng ngủ thêm một chút, ai ngờ lại doạ cho chúng một phen hú vía. Cô ôm tụi nhỏ vào lòng rồi nói.

"Khùng quá à, các em sau này đủ lông đủ cánh sẽ rời xa chị. Còn chị thì sao bỏ các em được. Các em là đông lực, là cuộc sống của chị mà."

Tụi trẻ thút thít khóc chẳng nói lên lời. Chúng khóc vì cảm kích Như Ý, nhưng cũng khóc vì thương cô. Cô đã cưu mang cho bao nhiêu đứa trẻ đường phố rồi. Cuối cùng, đứa nào lớn rồi cũng đi tìm cuộc sống riêng. Từng người, từng người rời xa cô, còn cô thì vẫn ở đó, rang rộng vòng tay để cưu mang những đứa trẻ khác. Đủ lông đủ cánh chúng xe đi xa, để những em còn thơ dại đi đến. Vậy nhưng, Như Ý chưa từng than thở một lời. Cô gần như là nguồn sống của bọn trẻ, còn bọn trẻ lại là niềm vui, niềm hạnh phúc và hy vọng của cô.

May ngồi ở trên xe lăn nãy giờ. Tuy chẳng nhìn thấy được cảnh tượng đẫm nước mắt kia. Nhưng nước mắt nàng cũng rơi lã chã theo từng câu nói, những tiếng thút thút của mười mấy chị em. Như Ý xoa đầu tụi nhỏ rồi nói.

"Thôi được rồi, không khóc nữa. Trên xe chị đã mua đầy đủ đồ ăn rồi, giờ mỗi đứa tranh thủ lấy một ổ bánh mì với một hộp sữa để ăn sáng trước đi. Rồi còn ra sơ chế đồ ăn cất vào tủ lạnh ăn dần đã. Chợ ở đây xa lắm đấy."

"Dạ."

Bọn nhỏ nhốn nháo đi đánh răng vì khi tỉnh dạy không thấy cô đâu nên lo sợ quên cả đi vệ sinh cá nhân. Cô giả bộ không biết để bỏ qua cho chúng lần này. Chứ bình thường là cô đã la cho một trận vì không có quy củ rồi. Cô nhìn sang May vẫn đang ngồi ở góc sân, thì lại gần vén mái tóc ở trên trán nàng đang rối bù sang một bên rồi nói.

"Nãy em cũng sợ giống tụi nhỏ hay sao mà khóc sưng cả mắt thế này."

May gật đầu, nức nở nói với cô.

"Em sợ hơn cả tụi nhỏ, em sợ là đêm qua em làm chị phiền lòng nên chị bỏ đi. Em thấy mình vô dụng. Em..."

Như Ý đặt tay lên môi của May, cắt ngang câu nói tiếp theo của nàng.

"Không được có suy nghĩ ấy nữa nghe không, mỗi người sinh ra trong cuộc sống này đều có một sứ mệnh riêng, và em cũng không phải là ngoại lệ. Ông trời lấy đi của em thứ này, thì nhất định sẽ bù đắp cho em nhiều thứ khác. Mà chị nói cho em biết một điều nhé. Em rất là xinh đẹp."

Gương mặt của May bỗng ửng đỏ cả lên, bất chấp cái lạnh buổi sớm ở xứ sở Tây Nguyên. Trái tim thiếu nữ bỗng dưng vì thổn thức, rạo rực lên mà rớt đi vài nhịp. Nàng thẹn thùng nói với cô.

"Chắc chị cũng xinh đẹp lắm nhỉ."

Như Ý gõ lên trán nàng mỉm cười.

"Chị già rồi, bao năm sương gió tảo tần, còn xinh đẹp gì nữa. Nhưng khi bằng tuổi em, chắc chị cũng đẹp gần bằng em đó."

Chỉ là một câu nói đùa của Như Ý, nhưng lại làm cho May cảm thấy chua xót. Người giỏi giang như cô sao lại phải vất vả vậy chứ. Như Ý đoán được cô bé này lại suy nghĩ lung tung nên lảng sang chuyện khác.

"Để chị đưa em đi đánh răng rồi ra ăn sáng với tụi nhỏ."

"Dạ."

Dưới sự phân công của Như Ý, bọn trẻ ăn sáng xong thì làm một lèo. Mỗi đứa một việc, chả mấy chốc mà căn nhà trở nên ngăn nắp, đường đi cho May cũng được thiết kế xong xuôi. Cô đi một vòng kiểm tra mọi thứ rồi gật đầu hài lòng nói với bọn trẻ.

"Xong rồi, vào trong nhà họp thôi."

"Dạ."