Chương 23: Không được

Như Ý lật đật ra ngoài giải quyết đống rắc rối của May gây ra, sau đó lấy chai nước nóng vừa đun sôi sùng sục bỏ vào trong cái mền mỏng quấn lại. Lúc cô đi về phòng ngủ thì May đang ôm bụng, co quắp chân lại, gương mặt nhăn nhó.

Nghe tiếng bước chân của Ý, May vội vàng thả lỏng người ra, nhưng gương mặt tái mét khó chịu kia đã tố cáo nàng. Ý nói.

"Em nằm thả lỏng người rồi nhắm mắt lại niệm Phật đi, chị sẽ giúp em chờm bụng. Yên tâm, có chị ở đây rồi, đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc sẽ hết đau."

"Dạ, em cảm ơn chị."

May thần tượng và ngưỡng mộ Ý, vậy nên, cô nói gì nàng cũng cho là đúng. Nàng chắc chắn sẽ nghe theo. Nàng nhắm mắt lại, thả lỏng người ra rồi niệm phật giống như cô nói. Còn cô thì cầm chai nước, hết chờm bụng lại chuyển sang chờm lưng cho nàng. Thông thường, khi những cơn đau ập tới, thì phải dùng nước nóng thật nóng mới giảm bớt được. Làn da bụng trắng trẻo của nàng cũng đã bị chai nước làm cho hắn lên vài vệt đỏ.

Như Ý rất có kinh nghiệm chăm sóc người khác. Cô hết đấm lưng nhẹ nhẹ rồi lại quay qua xoa lưng cho nàng. Cứ như vậy, những cơn đau không còn ập đến dồn dập nữa, mà thi thoảng mới nhói lên một cơn rồi lại giảm xuống, rồi lại tăng lên, rồi lại giảm xuống. Vòng tuần hoàn ấy luân chuyển theo thời gian chậm dần làm cho May cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nàng dần dần chìm vào trong giấc ngủ.

Như Ý vẫn cứ ngồi xoa lưng cho nàng thêm một lúc nữa. Cô nhìn người con gái trước mặt, tự nhiên lại cảm thấy tâm trạng trở nên hỗn độn. Chả hiểu suy nghĩ của chính mình. Thi thoảng trái tim cứ đập vang thình thịch. Trong lòng thì lo sợ, cô rất sợ nếu nàng rời xa mình, thì sẽ không có ai chăm sóc chu đáo cho nàng như thế này. Cô cảm thấy bản thân đang điên mất rồi. Tự nhiên lo lắng lung ta lung tung. Theo cô như bây giờ nàng cũng đâu có được đầy đủ, sung sướиɠ.

Cô tự hỏi tại sao mình lại có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy chứ? Trong lòng cô có những thổn thức bứt rứt thật khó nói ra, mà cũng chẳng biết định nghĩa thế nào. Đôi tay cô đang để ở nơi bụng dưới của nàng, nhưng đôi mắt lại vô tình ngước về phía hai ngọn đồi đang phập phồng, nhấp nhô của người trước mặt. Muốn được mở nó ra, nhìn thấy nó, chạm vào nó, thậm chí là đưa miệng vào đó mà nếm thử.

Cô lại nhìn xuống đôi môi hình trái tim đỏ mọng của May. Giống như có một thế lực vô hình nào đó đang xui khiến cô, làm cho lý trí của cô bị mất sạch. Cô giống như bị thôi miên, quên hết đi mọi thứ mà cúi xuống gần May hơn một chút, rồi lại một chút. Hai đôi môi ngọt ngào đang ở gần nhau lắm rồi, chỉ cần một chút nữa thôi, là Ý có thể chạm vào cánh môi đó và cảm nhận được hương vị ngọt ngào của đôi môi kia.

Những hơi thở thoát ra từ mũi của hai người đang phả lên môi của người còn lại. Gần lắm rồi, sắp chạm được tới nơi rồi. Như Ý từ từ khép hờ đôi mắt, để thưởng thức nụ hôn trinh nguyên, ngọt ngào này.

Bùm.

Như Ý giật mình khi May cựa người một cái. Cô liền tự vả vào mặt mình cho tỉnh táo để quay về với thực tại. Cô thấy May có vẻ đã ngủ ngon rồi thì lấy chăn đắp cho nàng rồi đi ra ngoài ngồi suy tư.

Cô nhớ lại khi Thanh Lam từng hỏi mình có yêu chị ấy không? Có một chút rung động nào với chị không? Cô đã không ngần ngại mà lắc đầu. Bởi vì sự thật là cô chỉ coi Lam như một người chị em tốt.

Thế còn May? Em ấy chỉ mới đến bên cô chưa bao lâu. Nhưng nếu May hỏi cô câu đấy, thì có lẽ cô cũng sẽ không ngần ngại trả lời em ấy bằng một cái gật đầu. Là gật đầu chứ không phải lắc đầu giống như Thanh Lam.

Cô tự cười khổ, bao năm qua vất vả cùng tụi trẻ rong ruổi kiếm sống, cô chỉ mơ ước có được một căn nhà tử tế, có điều kiện một chút để cho bọn trẻ được học hành đoàng hoàng. Đoạn đường cô đi còn chưa tới đích, cô lại đã tư tưởng đến tư tình cá nhân. Không được, không được. Cô phải gác lại những suy nghĩ vớ vẩn để tập trung cho ước mơ của mình và tụi nhỏ, à cả May nữa chứ. Chỉ khi nào cô cảm thấy cuộc sống của bọn cô thật sự nằm trong vùng an toàn, không phải ăn bữa nay, lo bữa mai nữa, thì cô mới có thể tính tiếp được.