Chương 20: Đi tới nơi mới

"Chị à, có lẽ khi chị tỉnh giấc và đọc được bức thư này thì em đã không còn ở thành phố này nữa.

Sài Gòn hoa lệ, mà hoa thì dành cho người giàu, còn lệ thì dành cho người nghèo.

Bao năm bươn chải khắp mọi ngóc ngách, mọi con hẻm, em đã thật sự chán lắm rồi.

Em dự định cuối tuần sẽ đưa tụi trẻ đến một nơi ở mới, ngày mai em sẽ tới thông báo với chị về việc này. Nhưng tiếc là, sự chần chừ của em đã khiến chị bị dày vò, bị hành hạ thêm một lần nữa.

Em đã rất muốn thoát ly khỏi cái cảnh ngày ngày đưa tụi trẻ đi lang thang để ăn xin, bán vé số, lượm ve chai. Em lại càng mong muốn ngày ngày không phải nơm nớp lo sợ căn nhà xập xệ của mình bị dỡ đi bất cứ lúc nào. Rồi đàn con nheo nhóc của em sẽ phải chui rúc dưới chân cầu, không có chỗ che nắng che mưa giống tụi mình hồi nhỏ.

Em mong về một sự ổn định và yên bình. Một nơi mà em và tụi nhỏ có thể vừa lao động vừa học hành, để các em ấy có hy vọng mà nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn.

Bảo Trúc chính là người chị em cùng ở trong trại trẻ mồ côi với em. Chị ta ghét cay ghét đắng em nên mới tìm cách hành hạ người thân yêu của em để trả thù em. Để cho em thấy rằng, sự tự do và cuộc sống của em hiện tại là nhờ sự hy sinh, đánh đổi thể xác của chị.

Đó là một cái bẫy đã giăng sẵn đợi chị bước vào. Và nếu chị bước qua cái bẫy này, thì chắc chắn sẽ còn nhiều cái bẫy khác, vì Bảo Trúc đã nắm được điểm yếu của chị chính là tình cảm và sự hy sinh cho em. Vậy nên, để có được sự yên ổn cho cả chị, em và tụi nhỏ, thì chúng ta cần có một nơi ẩn nấp bình yên.

Ngay lúc này, sau khi rời khỏi nhà chị, em sẽ đưa bọn trẻ đi khỏi nơi này. Tìm kiếm một tương lai tốt hơn cho bọn chúng. Không phải lang thang đầu đường xó chợ, đội nắng đội mưa nữa.

Em biết là cả chị và em đều không muốn đối diện với nhau, cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Chị hãy nghỉ ngơi và đi du lịch đâu đó cho khuây khoả. Em sắp xếp nơi ở cho bọn trẻ xong xuôi thì sẽ gửi địa chỉ cho chị. Nhà của chúng ta luôn mở rộng cánh cửa để chào đón chị bước vào. Chỉ cần chị không ngại khó khăn, thiếu thốn về vật chất, thì chúng ta nhất định sẽ quên đi buồn đau, và em tin rằng hạnh phúc nhất định sẽ tìm về với chúng ta.

Đối với em, thứ gì mua được bằng tiền thì đều rẻ hết. Suy cho cùng, khi chúng ta chết đi rồi, thì tiền tài danh vọng cũng chỉ là hư vô. Em mong chị hãy buông bỏ được sự kìm cặp của Bảo Trúc, và tìm lấy tự do, sự thanh thản cho chính bản thân mình.

Em và tụi nhỏ mãi là người thân của chị, chúng em đợi chị tới thăm. Hẹn gặp lại chị vào một ngày gần nhất."

Thanh Lam gấp lại bức thư thật ngay ngắn. Cô lười biếng không muốn nghĩ ngợi gì, cả thân vẫn còn đau rát. Những bộ phận của nữ nhân cũng đau đớn tới khó chịu.

Cô lết thân xác vào trong nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm để thư giãn. Mặc cho bên ngoài trời có sập xuống cô cũng chẳng buồn quan tâm.

Đỉnh cao của sự đau khổ, chán chường chính là không cảm xúc. Dường như cô đã chai sạn trước cả những việc tồi tệ nhất rồi.

..............

Ở phía Như Ý. Trên đường về, cô thuê một chiếc xe tải để vận chuyển những thứ đồ có giá trị và cần thiết lên trên Măng Đen (Kon Tum) cô đã nghiên cứu rất kỹ về nơi này.

Sau đó cô thuê chiếc xe mười sáu chỗ để đưa cô, Nhẹ, và tụi nhỏ lên đó. Tất cả tài xế đều là những người cô quen biết nên bất kể là sáng sớm tinh mơ vẫn sẵn lòng đưa cô và tụi nhỏ đi với mức giá hữu nghị. Họ còn tốt bụng lấy lại đống vé số của tụi nhỏ chưa bán hết để bán giúp cô.

Tụi nhỏ đang ngái ngủ thì bị cô gọi dạy nên rất ngạc nhiên, nhưng khi nghe cô nói sẽ cho bọn chúng đi chơi xa thì nhanh chóng tỉnh táo trong sự háo hức. Khi tất cả đều đã lên xe, Nhẹ hỏi cô.

"Có chuyện gì mà đi gấp vậy hả chị?"

Cô giật mình nhìn sang nàng, chẳng biết phải nói sao nữa. Nàng khác bọn trẻ, nàng đã là người trưởng thành, nên có những cái nàng rất tinh ý, có thể nhìn ra được khi nào có chuyện nghiêm trọng, khi nào không. Đối với bọn trẻ thì giải thích qua loa là được, còn người lớn như nàng thì không thể nào mà nói một câu hai câu là xong. Cô nắm tay nàng chấn an và trả lời.

"Có chuyện, mà kể ra thì dài lắm, trên xe nói không tiện. Nhưng em yên tâm. Tôi đã thu xếp ổn thoả rồi. Đường đi rất dài, em tranh thủ chợp mắt một xíu đi. Khi nào tới nơi, sắp xếp mọi thứ ổn định, tôi sẽ kể em nghe."

"Dạ. Chị cũng chợp mắt chút đi."

Nhẹ cảm thấy được sự thật lòng trong lời nói của Như Ý. Có vẻ như cô không hề có ý định giấu nàng, và cô cũng nói là đã sắp xếp ổn thoả nên nàng hoàn toàn tin tưởng vào cô, cũng giống như bọn trẻ tin cô vậy.

Cả hai không nói chuyện thêm nữa mà nhắm mắt lại, tựa vào vai nhau để nghỉ ngơi.