Chương 19: Có đáng không

Khi cánh cửa vừa khép lại, Như Ý liền đặt tay lên gương mặt tiều tụy của Thanh Lam. Nước mắt của cô gái đã trải qua bao sương gió vất vả đang vô thức tuôn rơi. Như Ý hỏi Thanh Lam.

"Tại sao? Tại sao lại vì em mà đánh đổi như vậy? Có đáng không?"

Thanh Lam không trả lời Như Ý mà hỏi lại.

"Em có yêu chị không? Là tình yêu giống như tình yêu của một người con trai dành cho một người con gái ý. Chỉ một chút rung động thôi, có hay không? Chị muốn một câu trả lời thật lòng từ em."

Như Ý lắc đầu. Cô biết như vậy là rất ác với chị, nhưng cô không muốn dối lừa chị hãy miễn cưỡng bản thân mình. Như vậy chính là lừa dối chị và lừa dối chính bản thân mình. Điều này, còn ác độc hơn cả việc thẳng thắn từ chối chị ngay từ lúc này."

Thanh Lam khẽ cười yếu ớt, cô lướt đôi môi mềm lạnh ngắt của mình đặt lên môi Như Ý. Nàng đứng yên, không nhiệt tình đáp lại, cũng chẳng có chút phản kháng mà đẩy ra. Hơi thở vẫn đều đều không nhanh, không chậm. Nó như một sự trả lời cho Thanh Lam, để Thanh Lam tự quyết định mối quan hệ của họ trong tương lai.

Lớn lên bên nhau từ lúc còn nhỏ, nên Thanh Lam rất hiểu tính Như Ý, em ấy thường không quá chú trọng những cái nhu cầu của chính bản thân mình. Đối với Ý, hạnh phúc và niềm vui của những người bên cạnh cô quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Nếu Thanh Lam một mực muốn em ấy làm người yêu của mình, trong hoàn cảnh cô đang bị tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác và danh dự như thế này. Thì Như Ý sẽ sẵn sàng trao gửi tấm lòng, và thân xác cho cô. Duy chỉ có trái tim là không thể. Bởi vì, nó không chịu theo điều khiển của bộ não em ấy mà trao gửi cho người mà chủ nhân nó không yêu.

Thanh Lam muốn giữ cho mình một chút tự trọng, một chút mạnh mẽ, để bản thân không phải trở thành một kẻ đáng thương trong mắt người mà cô yêu nhất. Lại càng không muốn ép Như Ý phải vì trách nhiệm mà bố thí cho mình chút tình yêu giả tạo. Một cái chạm môi như thế này cũng làm cô cảm thấy đủ rồi.

Cô rời môi khỏi môi nàng, rồi đưa tay ra cho nàng và nói.

"Chúng ta sẽ mãi mãi là chị em tốt của nhau. Được không?"

Như Ý thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Thanh Lam mỉm cười gật đầu, nhưng trong lòng thì chất chứa đầy niềm chua xót cho những gì Lam đã phải trải qua.

"Cảm ơn chị, nhưng chị đừng vì em mà chà đạp cơ thể mình như vậy được không?"

Thanh Lam nhìn vào mắt Như Ý và nói.

"Chị mệt rồi, chị muốn nằm, em nằm với chị một lát rồi về với bọn trẻ được không?"

Như Ý gật đầu, đi theo cô vào phòng ngủ. Căn phòng rất đẹp và vô cùng rộng rãi, tiện nghi với chiếc giường bằng gỗ lim rộng lớn, bao phủ lên trên đó là tấm ga trắng tinh, phẳng phiu, xung quanh phòng ngủ được sơn bằng màu tím nhẹ nhàng bắt mắt. Trái ngược với cái chỗ ngủ tạm bợ trên chiếc xe ba gác rỉ sét của cô.

Thanh Lam nhìn thấy ánh mắt choáng ngợp của Như Ý. Cô im lặng nằm lại một góc giường rồi nói Ý tới nằm bên mình. Như Ý lẳng lặng đi tới, lấy tấm mền lụa được thêu những hoa văn tinh xảo đắp lên cho Lam. Lam nói với nàng.

"Nằm bên chị một chút thôi được không?"

Như Ý hơi kiêng dè cái nơi xa hoa này, nhưng vẫn gượng gạo nằm xuống cạnh cô. Nơi này quá lộng lẫy, khác hẳn với cái căn nhà xập xệ của mình, nên cô không quen cũng là điều dễ hiểu. Thanh Lam thấy Như Ý miễn cưỡng như vậy thì cười buồn, sau đó quay mặt vào trong góc tường, để vài giọt nước mắt thấm qua vỏ gối, rồi nói.

"Em thấy đấy, chị đang sống rất xa hoa, như kiểu được thoát ly khỏi căn nhà ọp ẹp của chúng ta, để bước đến cuộc sống giới thượng lưu mà bao người phải ngưỡng mộ khi nhìn vào. Và cái gì cũng có cái giá của nó. Để được như ngày hôm nay, chị phải đánh đổi tấm thân của mình. Đầu tiên, là vì mưu cầu của chị, sau đó, mới là vì em. Chị chỉ lấy việc đánh đổi để giữ căn nhà cho em, để làm cái cớ cho sự tham lam của mình mà thôi. Như vậy sẽ hợp thức hoá được cái sự hèn hạ của chị trở thành cao thượng. Chứ thực chất, nếu chị không ham quyền thế, hay giàu sang phú quý, thì chả ai có thể ép được chị hiến thân cho chị cả, và chị cũng tin rằng, nếu lấy đi căn nhà tạm bợ của em. Thì em và bọn trẻ vẫn có thể sống tốt được. Chị sai rồi, chị sẽ làm lại cuộc đời của mình, sẽ đi đến một nơi thật xa, để quên đi những gì đã xảy ra trong cuộc đời này. Chỉ giữ lại khoảng ký ức vui vẻ khi chúng ta cùng nhau bươn chải kiếm sống mà thôi. Cho chị thời gian để chạy trốn nha. Khi nào thật sự vui vẻ, chị sẽ quay về tìm em. Được không?"

Như Ý ôm lấy Thanh Lam từ đằng sau rồi gật đầu. Rồi Thanh Lam kể lại cho Ý nghe những gì xảy ra giữa cô và Bảo Trúc để giải toả khúc mắc. Như Ý lặng im lắng nghe, đợi Thanh Lam chìm vào giấc ngủ với hơi thở đều đều thì Như Ý để lại một cho chị một bức thư và ra về.