Chương 21: Bàn bạc

Như Ý có ý định sẽ lên trên này từ trước, nên cô đã chủ động tìm hiểu rất kỹ về nơi này. Trên xe, khi mọi người đều đã ngủ hết. Như Ý mới lấy điện thoại ra gọi cho người mà gần đây cô hay liên lạc, để thuê một căn nhà cho mấy chị em cô lên trên đó sẽ có chỗ ở. Cô sợ đến nơi khuya quá thì sẽ cập rập, nên nói chú tài xế chỉ dừng xe cho bọn trẻ ăn uống một lát rồi tiếp tục đi cho kịp giờ.

Khoảng năm giờ chiều là tới nơi. Ai nấy đều đã mệt mỏi. Chú tài xế và chú lái xe tải ở lại nghỉ ngơi, ăn tối với mấy chị em cô rồi mới về lại. Lạ nước, lạ cái nên các chú cũng không yên tâm, cứ hỏi Như Ý có cần các chú phụ giúp gì không. Nhưng cô đã nhờ mọi người nhiều quá rồi. Suốt từ sáng sớm tới giờ. Các chú cũng có công việc của các chú. Nên Ý nói các chú cứ nghỉ ngơi rồi còn về nhà không vợ con lại mong. Chị em cô ở đây đông thế này, mỗi người một việc, trước sau gì chả xong.

Rất lâu rồi, bọn trẻ không được ở trong căn nhà tử tế như thế này. Trong số bọn chúng, cũng có đứa từng là con nhà giàu, nhưng vì cha mẹ phạm pháp nên xa cơ lỡ vận. Đứa thì mẹ mất, bị dì ghẻ hành quá nên phải bỏ đi ra khỏi nhà.

Như Ý nhìn căn nhà rộng rãi này thì cảm thấy rất ưng ý. Chủ nhà và cô đang trong thời gian thoả thuận giá cả với nhau. Cô biết, giá họ bán là theo mặt bằng chung rồi. Nhưng vì còn quá nhiều việc phải lo trong thời gian mới chuyển lên đây. Nên cô muốn kì kèo xuống giá một chút. Bớt được đồng nào hay đồng đấy. Bọn trẻ cũng đỡ khổ hơn một tí. Mà nghẹt nỗi, các chị em cô gấp gáp chuyển lên đây ở thế này, lại mướn nhà của người ta để ở lại, nên cô sợ có khi chủ nhà chẳng những không xuống giá mà còn lên giá để ép cô cũng nên.

Sau khi tiễn hai chú tài xế ra về. Như Ý nói bọn trẻ đi ngủ một giấc thật ngon để nghỉ ngơi. Sáng mai cô sẽ phân công việc cho chúng sau. Bọn trẻ lần đầu ngồi xe lâu như vậy nên cũng rất mệt. Liền đi về phòng mà cô đã chia ra, nam riêng, nữ riêng rồi lăn ra ngủ.

Nhà này có ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và không có gác. Vừa đúng với ước nguyện của Như Ý.

Ổn định chỗ ngủ cho bọn trẻ, Như Ý mới cùng Nhẹ đi sang gặp bác chủ nhà ở cách đây có một đoạn đường không xa lắm. Nhưng vì sợ Nhẹ chưa quen đường sẽ bị ngã, nên Như Ý bế nàng lên xe lăn để đẩy đi. Nhẹ biết, thời điểm này rất lu bu, nên không muốn gây phiền phức cho cô nữa. Nàng ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe lăn chứ không đòi tự đi như mọi khi.

Từ lúc tới đây đến giờ, Như Ý gặp bác chủ nhà hai lần. Lần đầu gặp là vì cần bác dẫn tới nhà và mở khoá cho, lần hai là bác sang để bàn bạc với cô việc nhà cửa. Nhưng vì cô còn lu bu bọn trẻ, nên bác hẹn cô xong việc thì sang nhà của bác.

Vào tới nơi, cô lễ phép cúi đầu chào. Rồi giới thiệu về Nhẹ với bác, bác nhìn cô gái còn trẻ măng, xinh xắn nhưng lại bị mù thì có chút thương cảm.

Bác chủ nhà cũng hơi khó hiểu về đám trẻ con kia. Hôm nay, Như Ý cho chúng mặc đồ đẹp nên nhìn mặt mũi đứa nào đứa nấy đều sáng sủa. Chẳng ai nghĩ chúng là những đứa trẻ đường phố, ăn xin cả. Tính ra, trong mấy chị em, chỉ có Ý là lôi thôi nhất.

Ý cũng nói qua về hoàn cảnh của mình và bọn trẻ. Được cái bọn chúng đều được cô nhờ Thanh Lam làm lại giấy tờ tùy thân cho đoàng hoàng nên ít nhất cũng có lai lịch rõ ràng. Cô biết, ở gần đây có một trường học dành cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nên muốn nhập học cho chúng. Chúng sẽ vừa học vừa phụ giúp cô làm việc để kiếm tiền mưu sinh.

Bác chủ nhà nghe xong thì hỏi Ý.

"Vậy cháu có dự định gì chưa? Là sẽ làm gì để nuôi bọn nhỏ ý. Trên này không có nhiều việc cho trẻ em như trên Sài Gòn đâu."

Như Ý gật đầu.

"Dạ có ạ. Bao nhiêu con người như vậy, cháu phải lên kế hoạch bài bản thì mới quyết định lên đây chứ, không thì có mà chết đói cả lũ ạ. Thật sự là cháu có đủ tiền để mua nhà của bác rồi. Nhưng cháu vẫn mong bác bớt cho cháu một chút để có thêm chút vốn làm ăn ạ."

Bác chủ nhà nhìn Như Ý, cảm thấy cô gái này cũng thật đáng tin. Mới đầu, khi thấy cô điện lên nói cần chỗ ở gấp, bác đã định sẽ ép giá cô. Nhưng khi nhìn cô và lũ trẻ, biết về hoàn cảnh éo le và tấm lòng nhân ái của cô. Thì lòng tham của bác đã trùng xuống. Bác nói với cô.

"Thấy cháu có lòng thương người, lại cũng thật thà chất phác. Nên bác cũng mua bán xởi lởi cho mau mắn. Bác cho cháu hai lựa chọn, một là bác bớt cho cháu mười phần trăm của căn nhà, cháu trả tiền cho bác một lần. Hai là bác không bớt đồng nào cả mà sẽ cho cháu nợ lại một nửa rồi trả góp cho bác trong vòng ba năm không lãi suất. Cháu thấy phương án nào hợp lý hơn thì lựa chọn."

Như Ý suy nghĩ một hồi rồi quyết định trả trước một nửa còn một nửa thì trả góp, nhưng cô vẫn muốn tham khảo ý của Nhẹ. Cô hỏi nàng.

" Theo em thì sao?"

Nhẹ nãy giờ rất tập trung lắng nghe hai người bàn bạc, thấy cô hỏi mình vậy, nàng cũng không chần chừ mà trả lời.

"Em tin chị là người biết kiếm tiền, biết đầu tư, nên nếu chị còn giữ lại được một nửa làm vốn thì nhất định chị sẽ kiếm được nhiều hơn số tiền mười phần trăm kia."