Chương 18: Đồ ngốc

Như Ý bị cơn mưa làm phiền giấc ngủ, cô tỉnh dạy lo che chắn cho đàn con hờ của mình, rồi quay lại đắp mền cho Thu Nhẹ. Khi nãy cô bế nàng lên chiếc xe ba gác để tránh trường hợp nước tràn vào nhà, nàng sẽ bị ướt. Cô thiết nghĩ, phải đổi cho nàng cái tên mới thôi, chứ người gì mà nhẹ bẫng, mảnh khảnh như không khí vậy á. Cái tên nó vận vào người hay sao vậy?

Sau khi ổn định lại chỗ ngủ cho mọi người, Ngọc Diệp mở điện thoại lên coi giờ, thì thấy tin nhắn của người lạ gửi đến. Bình thường cô rất ít khi đọc tin nhắn rác, nhưng chả hiểu sao, vào lúc này, trong lòng có gì đó thôi thúc khiến cô phải vội vã bấm vào tin nhắn kia.

Cô bàng hoàng nhìn những tấm hình gửi tới. Thân thể Thanh Lam trong tấm hình nhìn thật tồi tệ làm sao. Những tấm hình khoả thân giống như đang bị cưỡиɠ ɧϊếp, bạo hành đến mức man rợn đang hiện ra trong màn hình điện thoại của cô. Đôi tay Như Ý run rẩy nắm chặt lấy cái điện thoại, cô bấm gọi cho người vừa gửi tấm hình cho cô. Đầu dây bên kia liền bắt máy và cất giọng đầy thảo mai.

"Alo, chào đại gia ăn xin, lâu rồi không gặp, khoẻ không vậy?"

Linh cảm bất an đang hiện lên trong lòng Như Ý ngày một nhiều. Nàng cố chấn an bản thân hỏi lại người bên kia.

"Chị là ai."

Người bên kia cất giọng cười như những đám chim sâu đang được mùa lúa chín. Ả nói.

"Sao quên nhanh vậy? Để chị gợi ý nhé. Chị cả của em đây, con bé Bảo Châu của chị à... Ở trại trẻ mồ côi ý... Hahaa."

Như Ý sợ hãi đến lắp bắp.

"Bảo Trúc?"

"Haha, chính xác là như vậy, cảm ơn vì đã còn nhớ chị."

Như Ý vội cầm máy chạy ra ngoài giữa trời mưa gió rồi hét lên trong sự tức giận mãnh liệt.

"Con khốn... Chị làm gì chị Lam rồi?"

Nghe giọng Như Ý tức giận, Bảo Trúc liền thấy hả hê vô cùng. Ả càng cười lớn hơn.

"Em nhìn những tấm hình đó, thì sẽ biết chị làm gì em ấy rồi. Nhưng Em yên tâm, chị sẽ không gϊếŧ chết em ấy đâu. Chết rồi thì còn gì là vui chứ. Em ấy đã đánh đổi tấm thân trinh trắng để có địa vị như hiện tại, rồi lại trở thành nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© cho chị để giữ lấy cái ổ chuột của em đó. Đối diện với hiện thực đi cưng. Cưng không tài giỏi gì đâu. Sự thành công của cưng ngày hôm nay, chính là sự đánh đổi thân xác của Thanh Lam đó."

Trong khi Bảo Trúc đang cố tình khıêυ khí©h Như Ý, để cô cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, thì Như Ý chỉ cảm thấy đau khổ tột cùng khi Thanh Lam bị hành hạ mà thôi, cô hít thở thật sâu để trả lời Bảo Trúc.

"Tôi vẫn là một đứa ăn xin sống trong khu ổ chuột tạm bợ mà chị nói tôi thành công ư? Chị đang công kích tôi vì đố kỵ sao? Thật ra, thành công duy nhất trong cuộc đời tôi đó chính là việc trở thành một con người tử tế. Hiện tại, chị đang đố kỵ với việc tôi thành công thì điều đó chỉ chứng minh rằng, chị có lẽ không thể trở thành một con người đúng nghĩa mà thôi. Vì nếu là con người, sẽ không sống với cái lối sống thú tính như của chị đâu."

"Im ngay."

Như Ý cười khẩy, trong lòng chất chứa sự chua xót không tả xiết. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nói với Bảo Trúc.

"Việc chị tức giận chỉ chứng tỏ rằng chị đang thừa nhận bản thân chị là kẻ khốn khϊếp mà thôi. Chị chỉ có thể lừa gạt, dụ dỗ được chị Lam, vì chị ấy chưa biết về bản chất xấu xa của chị tới mức so chị với cầm thú, chính là đang xúc phạm những con cầm thú ấy. Còn bây giờ, tôi sẽ bảo vệ chị Lam bằng cả tính mạng của mình. Chị thử động vào chị ấy xem. Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi."

Bảo Trúc cũng không hề chịu thua mà trả lời Như Ý.

"Em cũng đừng thách thức bản chất cầm thú của tôi."

Như Ý thấy Bảo Trúc thuộc loại người hết thuốc chữa rồi nên không đôi co với ả nữa. Cô cúp máy cái rụp, rồi khoá cửa ngoài lại. Sau đó, Như Ý bắt xe đi tìm Thanh Lam trong đêm mưa gió.

Vừa vặn lúc cô đến cổng chung cư của Thanh Lam thì Dung cũng lái xe trở Lam về nhà của mình. Như Ý vội chạy lại hỏi Thanh Lam.

"Chị sao rồi."

Bàn tay Như Ý bám vào người Thanh Lam khiến cô đau. Theo phản xạ cô la lên.

"Á..."

Như Ý vội bỏ tay ra khỏi người Thanh Lam, Lam nhìn Như Ý và nói.

"Sao em lại tới đây giờ này?"

Như Ý bật khóc, đưa tay chạm vào gương mặt tiều tụy của Thanh Lam và nói.

"Đồ ngốc."

Dung nhìn hai người này thì thấy bản thân như người thừa, bèn chào họ để về.

"Hai chị em có gì thì từ từ nói chuyện với nhau nha, tôi về trước."

Thanh Lam gật đầu nói với Dung.

"Cảm ơn cô."

"Không có gì."

Đợi Dung đi rồi, Thanh Lam liền nói với Như Ý.

"Đi lên phòng chị đã rồi nói chuyện sau, ở đây không tiện."

"Dạ."

Hai người im lặng không nói với nhau câu gì, không gian trong thang máy trở nên tĩnh lặng như không có người. Thanh Lam mở cửa cho Như Ý vào trong phòng của mình. Đó là một căn hộ vô cùng sang trọng và tiện nghi mà Như Ý chưa bao giờ đặt chân tới cả.