Chương 12: Kế hoạch mới

Như Ý gật đầu vui vẻ nói.

"Tốt, vậy các em nhắc lại cho chị nghe với nào."

Bọn trẻ đồng thanh nói.

"Thứ nhất, vào chùa khi gặp các thầy thì phải nói là: Nam Mô A Di Đà Phật con chào thầy.

Thứ hai, chùa là nơi tôn nghiêm, nên không được ồn ào, nô nghịch, gây mất trật tự.

Thứ ba, chùa có chín ban thờ nên chỉ được lấy chín que nhang thắp thôi.

Thứ tư, thành tâm cầu nguyện phật tổ, đức mẹ quan âm phù hộ cho chúng con có sức khoẻ, trí tuệ và giữ được sự thiện lương."

Như Ý hài lòng nói.

"Tốt lắm."

Rồi cô quay sang phía Nhẹ hỏi.

"Những gì các bé nói em đã nhớ chưa."

Nhẹ gật đầu.

"Rồi ạ."

"Vậy em nhắc lại cho chị nghe nào."

Nhẹ nhắc lại không sót một từ khiến mọi người đều rất vui và bất ngờ, có lẽ ông trời lấy đi đôi mắt của nàng nên đã bù đắp lại cho nàng một trí nhớ rất tốt, cả sự thông minh và nhanh nhẹn nữa.

Sau khi ôn bài xong, mọi người cùng vui vẻ nắm tay nhau vào chùa.

Thầy chùa thấy Như Ý và đàn con đi tới thì cũng chạy ra đón. Đối với ngôi chùa này, Như Ý và các con vô cùng quen thuộc. Nhưng hôm nay lại có thêm sự xuất hiện của một cô gái lạ nữa. Ông có nghe Hoa, Quỳnh, Hương và Như Ý nói qua về cô gái này rồi. Giờ Như Ý dắt cô gái bất hạnh này tới. Ông quan sát thì ngầm đánh giá. Đây là một cô gái có gương mặt phúc hậu, đường nét rõ ràng, đôi tai dày và to hậu vận về sau xem ra cũng không phải khổ cực đâu... Có điều, đôi mắt này có lẽ là do nghiệp báo phải gánh, nếu ôm mộng nhìn thấy được ánh mặt trời, thì có lẽ sẽ phải chịu một cái nghiệp khác. Nhưng thiên cơ thì không thể tiết lộ, và số phận đã định thì chả thể cưỡng cầu. Đành bó mặc nó cho thời gian quyết định vậy.

Đám trẻ con thay nhau chào ông, ông gật đầu chào lại với bọn trẻ. Sau đó, ông nói với Như Ý.

"Ai đến với căn nhà của con, cùng đều là do đấng bề trên dẫn đường chỉ lỗi, nên cố gắng con nhé, khó khăn đi qua thì hạnh phúc sẽ tới."

Như Ý gật đầu cảm ơn thầy, cũng nhờ ngôi chùa này đã cưu mang cô và bọn trẻ trong thời điểm khó khăn nhất nên cô và tụi nó mới có thể đi tới cuộc sống yên ổn như ngày hôm nay. Nó là một câu chuyện khá dài, với bao nhiêu ngày tháng bất hạnh gộp lại, và mỗi đứa trẻ đều có một câu chuyện riêng, một góc khuất riêng, khi nào có thời gian, cô sẽ ôn lại mọi chuyện với tụi nhỏ để chúng và Nhẹ cùng nghe.

Còn bây giờ cô và tụi nhỏ chào thầy rồi vào trong chùa thắp nhang, thầy cũng đi vào bên trong để tụng kinh, niệm phật, khai tâm, khai tuệ cho những đứa con của cô.

Sau khi thắp nhang xong, cô cùng tụi trẻ đi ăn chè. Bà chủ quán xếp ba cái bàn làm một để cho mười lăm người bọn cô ngồi quây quần lại. Như Ý nhìn gương mặt chúng khôi ngôi, sáng sủa. Đứa nào đứa nấy thông minh nhanh nhẹn, thì lại càng khao khát đưa chúng thoát khỏi cái cuộc sống lang thang đường phố. Để chúng được học hành như những đứa trẻ khác. Nhưng mà...

Hiện tại, cô có thể thực hiện được kế hoạch đó, nhưng cô rất sợ, nhỡ đâu có đứa nào đó ốm đau, bệnh nặng ngặt nghèo, thì những đứa khác sẽ phải thiếu thốn theo. Rồi nhớ đâu trời đất không thuận theo kế hoạch của cô, rồi tất cả lại phải quay lại điểm xuất phát từ đầu thì sao.

Nếu chỉ có một mình cô, thì chắc chắn là cô sẽ dám một mình làm khùng làm điên theo những gì mình muốn. Nhưng hiện tại là mười bốn người nữa. Cô thật sự không dám...

Trong giây phút nhìn tụi trẻ ăn uống vui vẻ, gương mặt hạnh phúc với những nụ cười tỏa nắng, thì niềm khát khao hướng tới một cuộc sống mới lại trỗi dạy trong lòng Như Ý. Và cô muốn được chia sẻ ước mơ này cùng với những đứa con thơ của mình.

Cô đặt ly sinh tố xuống bàn rồi nói với tụi nhỏ.

"Chủ nhật này chị Ý sẽ cho các em nghỉ một ngày để đi chơi"

Tụi nhỏ tròn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên.

"Thật hả chị Ý. Chúng e đi chơi buổi tối cũng được mà, đâu cần phải nghỉ nguyên ngày."

Như Ý cười với bọn trẻ, nghe chúng nói, cô càng thương chúng nhiều hơn. Chúng rất hiểu chuyện và chăm chỉ so với những đứa bạn cùng trang lứa. Cô nói.

"Chị Ý sẽ thuê một chiếc xe cho tụi em đi chơi xa."

Bọn nhỏ rất muốn được đi xa cho biết đây biết đó, nhưng nghe Như Ý nói, tụi nó lại sợ chị đưa tụi nó đi rồi bỏ rơi tụi nó. Chúng nó đồng thanh hỏi.

"Có phải chị muốn bỏ rơi tụi em không?".

Nhẹ nghe vậy cũng lo sợ theo tụi nhỏ, trống ngực vang lên thình thịch đợi Như Ý trả lời. Như Ý liền cười lớn nói với bọn chúng.

"Đồ ngốc, trừ khi các em muốn rời xa chị thôi, chứ không thì chị sẽ ở bên cạnh các em đến hơi thở cuối cùng."