Chương 13: Bất an

Đêm đó, tụi trẻ đã rất háo hức mong chờ tới cuối tuần để được chị Ý đưa đi chơi.

Buổi tối hôm ấy, trời cũng rất đẹp, Như Ý kiểm tra tụi nhỏ ngủ ngon lành rồi thì cũng trải nệm xuống dưới nhà, nằm ngủ bên Thu Nhẹ.

Cô có chút cảm giác bất an trong lòng, mỗi khi cảm giác này xuất hiện trong người cô, là những người xung quanh cô sẽ có ai đó gặp chuyện không hay. Cô lo sợ nghĩ ngợi lung tung, rồi vội đập tan cái suy nghĩ ấy đi. Vì có lo lắng thì cũng chả biết làm gì được, nếu có gì đó sẽ xảy ra, thì nó chỉ có thời gian mới trả lời cho cô, và lúc đó cô mới biết nó chuyện gì để tìm cách giải quyết.

Cô hy vọng, cảm giác bất an lần này chỉ là do cô quyết định cho bọn trẻ đi chơi một cách đường đột nên hoá ra lo lắng mà thôi, nhưng cô cũng sẽ dùng hết sức bình sinh, để nếu có tai hoạ gì xảy ra, cô sẽ sẵn sàng đón nhận và tìm cách khắc phục. Cô nhắm mắt lại cùng Nhẹ nằm ngủ, nàng ngủ có vẻ rất ngon...

Trong khi Như Ý và đàn con hờ đang ngủ ngon lành ở trong căn nhà xập xệ dưới gầm cầu, thì Thanh Lam đang phải đánh đổi thân xác để cố giữ miếng đất tạm bợ cho họ.

Khu đất của Như Ý đang ở, đã bao lần được đưa vào dự án quy hoạch rồi, nhưng vì Thanh Lam không nỡ để Ý và tụi nhỏ phải vất vưởng, lang thang đi kiếm nơi ở khác, mà cô đã phải tìm cách ngăn dự án đó lại. Chính vì vậy mà cô đã bao lần phải ngủ với Trúc, cấp trên của cô.

Ả ta là người đã nâng đỡ cô có được vị trí hôm nay, và thứ mà cô phải đánh đổi, chính là thân xác này. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bên trên đã đưa lệnh xuống cho cơ quan của cô, tìm một vị trí thích hợp để chuẩn bị một dự án xây dựng mới. Trúc là người quyết định vị trí để đưa lên cấp trên. Và khu mà Như Ý đang ở là nơi đắc địa nhất.

Để giữ nơi ở này cho Ý, Thanh Lam lại hạ mình đi gặp Trúc. Ả đối với Lam chính là một vết nhơ, và là một cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời.

Trong căn nhà khang trang, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi của ả. Thanh Lam đặt chân vào thôi cũng đã cảm thấy sợ hãi đến rùng mình. Vì ả chính là một con thú đội lốt người. Bên trong con người dịu dàng, thùy mị, nghiêm trang, chính trực kia, chính là một kẻ bạo da^ʍ sung mãn.

Khi Thanh Lam tới, ả đã kêu cô chủ động cởi hết đồ ra trước mặt ả, ngay tại phòng khách, sau đó ả buộc giẻ vào miệng của Thanh Lam. Đó chính là một thói quen của ả khi thực hiện trò đồϊ ҍạϊ với nữ nhân khác, đề phòng khi ả quá tay, thì người kia không thể cắn lưỡi mà chết được, vì những nữ nhân khi làʍ t̠ìиɦ với ả, thì sẽ đau khổ còn hơn cả chết.

Thanh Lam thuộc dạng khá là ngoan ngoãn và biết thân biết phận, cũng là một trong những bạn tình mà ả thích dày vò nhất. Thông thường, kẻ nào hiến thân cho ả một lần là cũng phải sợ hãi tới mức phải xách dép chạy tám hướng. Nhưng Thanh Lam thì khác, tuy có được một vị trí cao trong công việc rồi, lại vẫn sẵn sàng đem thân đến để cầu xin cô bảo kê chỗ ở cho tụi trẻ lang thang cơ nhỡ, vậy là ả có mối quen để chút sầu rồi. Và cứ lần tiếp theo chiếm hữu Thanh Lam, là ả sẽ ra tay tàn độc hơn một chút với những trò biếи ŧɦái của ả đã được nâng cấp lên.

P/s. Chương sau sẽ là Bɖʂʍ nặng, mọi người nghĩ kỹ TRC khi đọc nha