Chương 11: Chuẩn bị để đi chùa

Như Ý trở Ngọc Diệp đi vòng vòng để đón tụi nhỏ về. Từng đứa một lên xe là lại nói.

"Em chào chị Ý, em chào chị Nhẹ!"

Cô và nàng chào lại chúng cũng mỏi cả miệng. Nhưng vẫn phải trả lời, vì Như Ý muốn dạy chúng lễ phép ngay từ nhỏ. Sau khi đón đủ tụi nhỏ lên trên xe, Như Ý lại phóng xe bon bon trên đường phố để trở chúng về với cái ổ xập xệ nhưng đầy ắp sức sống và tiếng cười mỗi ngày.

Trên xe, tụi nhỏ tranh nhau kể chuyện cho Nhẹ và các bạn nghe về những việc xảy ra trong ngày, trong chiếc xe ba gác chật trội. Mười một chị em vui vẻ cười đùa với nhau, khiến cho những âm thanh của sự hạnh phúc vang vọng khắp cả nẻo đường. Nhẹ cảm nhận được không gian chật chội này thật ấm áp tình người và đầy hạnh phúc. Nàng chả ao ước chi cao sang, chỉ ước ao tập thể này cứ yên bình, vui vẻ và no đủ mỗi ngày.

Vì vui vẻ mà bọn trẻ cảm thấy đoạn đường về nhà ngắn hơn ngày thường rất nhiều. Mái tóc đang bay bay của tụi nó trở nên bất động vì chiếc xe đã dừng hẳn lại. Không còn những cơn gió vi vu thổi lên mái tóc của chúng nữa.

Từng đứa một lần lượt đi xuống, sau đó chúng dắt Nhẹ đi vào trong. Đi đến gần căn nhà, cả lũ đều hô lên.

"Hôm nay soái tỷ nhà mình buộc dây trong nhà nhìn lạ quá."

Thằng Quỳnh liền chạy ra giải thích.

"Tỷ Ý làm đường cho chị Nhẹ dễ đi đấy."

Cả lũ lại được dịp vỗ tay hò reo.

"Chị Ý quá giỏi luôn, chị Ý là số một."

Như Ý ở phía sau nhìn thấy chúng tuyên dương mình vậy thì cũng mỉm cười hạnh phúc. Nhưng cô cũng không quên việc chính mà hô lên.

"Tất cả vào trong nhà họp nào"

Bọn trẻ nhanh chóng ổn định vị trí. Nhẹ cũng lần mò theo sợi dây để vào vị trí của mình. Như Ý quan sát một lượt xem đầy đủ cả chưa rồi nói.

"Hôm nay không nô đùa gì nữa, mà tắm sớm rồi ăn cơm sớm, xong tranh thủ học bài rồi đi chùa nha."

"Dạ" - Tụi trẻ đồng thanh hô lên, Như Ý nói tiếp.

"Còn một việc nữa, đó là tối nay, tất cả không được uống sữa."

Đám trẻ nhao nhao lên hỏi, không phải vì chúng không được uống sữa, mà chúng lo sợ mình làm gì đó sai nên mới bị phạt.

Như Ý nãy giờ cũng đang cố làm mặt nghiêm lại để ghẹo tụi nhỏ thôi, Thu Nhẹ thấy không gian im lặng thì cũng thấy căng thẳng theo.

Như Ý bình tĩnh nói với tụi nhỏ.

"Hôm nay nghỉ uống sữa, để lát chị Nhẹ mời tất cả đi ăn chè."

Cô cũng công khai số tiền của Nhẹ bổ sung vào công quỹ của cả nhà với chúng. Tụi nhỏ thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhau vỗ tay sung sướиɠ. Chả mấy khi tụi nó được chị Ý cho đi ăn hàng như vậy, vì tiết kiệm tiền với lại đi ăn như vậy sẽ rất tốn thời gian.

Tụi nhỏ nhanh chóng tắm rửa rồi vào sắp chén bắt ăn cơm. Trong lúc chờ chúng tắm thì Như Ý cũng chuẩn bị mười ba bộ quần áo đẹp cho tụi nhỏ, và một bộ cho cô, một bộ cho Nhẹ.

Hôm nay, Như Ý đã thiết kế phòng tắm cho Nhẹ có thể dễ dàng sử dụng, nên khi tụi nhỏ tắm xong thì chúng lại dọn cơm, còn cô thì tắm ở phòng nam, Nhẹ tự tắm ở phòng nữ. Mọi việc không có gì khó khăn cả.

Xong xuôi đâu đấy, cả nhà cô cùng ăn cơm, xong rồi tụi nhỏ vừa đếm tiền, vừa học bài.

Cô lấy ra năm mươi ký gạo đã mua sẵn, lát nữa sẽ để lên chiếc xe kéo để kéo vào chùa.

Ngôi chùa cách chỗ cô ở chỉ khoảng hai, ba trăm mét, tụi nhỏ có thể tự đi bộ tới đó học. Nếu hôm nào cô bận quá, thì sẽ để chúng tự đi. Còn lúc về thì ngày nào chúng cũng tự về.

Mỗi tháng, Như Ý sẽ cho tụi nhỏ đi chùa một lần, ngày nào ít việc thì cô cho chúng đi, trừ ngày mười tư, mười rằm, cuối tháng và mùng một, vì những ngày đấy chùa rất đông, cô sợ không thể quản lý được tụi nhỏ.

Mỗi lần đi chùa, cô sẽ mang năm mươi ký gạo vào để làm phước, trong chùa có chín hòm cúng dường. Nên trước khi đi, cô phát cho mỗi đứa nhỏ chín tờ năm ngàn, để chúng bỏ hòm cầu nguyện.

Vì cô nghĩ rằng, các con của cô đang học ở chùa, nên cô muốn đóng góp một chút như một sự tạ ơn các vị sư thầy đã dạy dỗ những đứa trẻ khó khăn. Vả lại, cô và các con cũng đang kiếm sống bằng tình thương, và lòng trắc ẩn của mọi người. Nên cô và các con cũng vào chùa làm phước giống như một sự trả lễ nhỏ bé với ơn trên.

Như Ý kiếm được chiếc xe lăn cho Nhẹ nên kêu tụi nhỏ thay nhau đẩy chị đi nhưng nhẹ xin được đi theo các em. Nàng muốn được bước đi bằng đôi chân mình, nên cô phân công cho mười hai đứa trẻ chia nhau dắt Nhẹ đi. Còn cô với thằng Mạnh thì cùng nhau kéo chiếc xe kéo đựng gạo.

Tụi nhỏ mặc đồ mới vào, nhìn đứa nào đứa nấy xinh xắn, da dáng hẳn lên. Cô nói với Nhẹ.

"Mặc đồ đẹp vào nhìn tụi nhỏ có tướng có tá hẳn lên chứ bộ."

Nhẹ vừa vui, vừa buồn. Vui vì thấy cô khen tụi nhỏ, buồn vì mình không thấy được chúng đẹp như thế nào. Nàng nói với cô.

"Vậy ạ, tiếc là em không được nhìn thấy."

Như Ý biết là mình lỡ lời, chạm vào sự bất hạnh của nàng, nên chả biết giải thích hay động viên sao. Cô đành nói.

"Ừ, em cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của chúng là được rồi."

Nhẹ cũng cười dịu dàng trả lời cô.

"Dạ."

Như Ý lảng sang chuyện khác, liền hỏi tụi nhỏ.

"Mấy đứa có nhớ vào chùa phải làm sao không".

"Có ạ" - đám trẻ đồng thanh hô lên.