Chương 10: Những điều bình dị nhất

Cô nhìn đồng hồ thấy cũng còn khá sớm, hôm nay đúng là gặp được món hời nên làm ít mà lại kiếm được nhiều tiền hơn cả ngày thường. Lại làm việc xong ngay trong ngày, không cần phải mang ve chai về cho tụi nhỏ phải cực nhọc phân loại.

Cô ghé qua đại lý của thằng Mạnh để xem tình hình xuất nhập vé số của tụi nhỏ tới đâu rồi? Xem chúng có bán ế thì cô phụ chúng. Ai ngờ tụi nhỏ đã bán hết sạch và đang đợi lô vé của ngày mới đem về.

Đại lý của Mạnh ở trung tâm nơi địa bàn của bốn đứa nhỏ đi bán, nên bọn trẻ cứ đi dọc dọc từ địa bàn đến đại lý của nó lúc gần hết vé. Bán được vé nào thì bán, không bán được thì chả lại cho anh cả Mạnh của tụi nó xử lý. Mà nói vậy cho sang, chứ tụi nhỏ nhà cô nhanh nhẹn, mồm mép, chúng nó gặp khách là bán vèo vèo luôn. Buổi chiều tối bán một nửa, sang ngày mới bán nốt nửa còn lại, chả lấy đâu ra mà ế. Buổi trưa lúc Mạnh đi giao cơm cho chúng, là chúng lại theo Mạnh về đại lý để nằm ngủ trưa, cũng tranh thủ trông quán cho anh đi giao cơm cho mấy đứa ăn xin ở chỗ xa hơn.

Nói chung, dưới sự đào tạo của Như Ý, tụi nhỏ biết cách sắp xếp thời gian bán và thời gian nghỉ cho hợp lý. Đứa nào bán hết trước, thì phụ cho đứa kia rồi cùng nhau nghỉ ngơi.

Cô ở lại trò chuyện cùng tụi nhỏ, định đợi tới khi có lô vé số nữa thì trở chúng đi, nhưng tụi nhỏ nói chúng đi bộ vòng vòng dễ bán hơn. Cô cứ về lo việc ở nhà trước. Tối thì tới đón chúng sau. Thấy vậy cô cũng không nán lại thêm nữa. Mà trở về nhà với Nhẹ.

Nhẹ được cả hai em phụ giúp, lại thêm thằng Quỳnh đi học về cũng lăn vào làm cùng nữa. Nên xếp gần xong đống tăm tre bỏ vào túi. Nàng còn được bọn trẻ chỉ cho cách ép cho vỏ bao đựng tăm. Nàng làm vèo vèo, thoăn thoắt như một người bình thường. Cô nhìn mà cũng thấy vui lây. Cô nói với bọn nhỏ.

"Giờ mấy đứa lo quần áo, cơm nước cho các bạn lát nữa về sẽ đi tắm nha. Để chị đưa chị Nhẹ đi giao tăm cho người ta rồi lấy về thêm một mớ nữa. Xong đón các bạn về luôn. Ba đứa nhỏ đồng thanh hô "dạ".

Cô vui vẻ đóng phụ cho xong hết đống tăm với Nhẹ, sau đó dắt Nhẹ ra xe, trên đường đi, cô nói với nàng.

"Hôm trước mẹ kế của em có bỏ mười triệu trong ba lô của em, mà em kiếm ra tiền rồi nên không cần phải tiêu đến khoản đó đâu. Chị làm riêng cuốn sổ tiết kiệm cho em nha."

Nhẹ vốn chả quan tâm đến số tiền ấy, nếu đúng là nàng vất vơ không công việc, không chỗ dựa thì nàng cần nó thật. Nhưng bây giờ, nàng đã có nơi để ở, có việc để làm. Có tập thể để nương tựa vào nhau, nên nàng không cần phải để tiền riêng làm gì. Nàng nói.

"Chị cứ để chung với tiền của các em ở đây đi, phòng lúc em ốm đau cũng có cái xoay sở, chứ em đâu cần làm sổ tiết kiệm làm gì. Các bạn nhỏ ở đây đi kiếm sống lâu như vậy, còn không đòi tiết kiệm riêng, mà em thì mới tới coi như em góp vào quỹ chung thôi."

Như Ý thấy cô gái này cũng rất là biết suy nghĩ. Dù sao em ấy nghĩ được vậy cũng thể hiện cái tính tập thể ở trong người. Cô nói với Nhẹ.

"Vậy tối nay lấy tiền này mời tụi nhỏ đi ăn chè nha."

"Dạ"

Nàng không chút nghĩ ngợi mà trả lời cô ngay được. Cô trở nàng đi tới cơ sở nhận tăm tre để giao trả hàng cho người ta. Người ở đây mới nhìn nàng liền cảm thấy có thiện cảm, mà gói tăm nàng đóng ép cũng khá ổn. Nên họ vui vẻ trả tiền cho nàng và đưa tăm cho Như Ý. Họ khá là tin tưởng ở cô nên không đòi hỏi tiền cọc hay giấy tờ gì cả. Hơn nữa Như Ý chính là người bắt mối cho họ để họ bỏ sỉ tăm, đũa cho các quán ăn.

Lúc ra về, Như Ý đưa số tiền Thu Nhẹ kiếm được cho nàng cầm và nói.

"Những đồng tiền đầu tiên của em kiếm được đó. Thích không?"

Thu Nhẹ bật khóc nói.

"Em hạnh phúc lắm chị, em không cảm thấy mình vô dụng nữa."

Cô vô thức đưa tay ngắt má nàng cưng chiều, hành động dịu dàng khiến nàng bất giác đỏ mặt, cô nhìn nàng rồi nở nụ cười ngây ngô. Đương nhiên, nàng không hề nhìn thấy được biểu hiện của cô lúc này. Nhưng nàng có thể cảm nhận được cô đang vui.

Cô đỡ nàng leo lên chiếc xe ba gác để ngồi. Vào tầm chiều tối, có những đoạn đường bị kẹt nên chiếc xe của cô di chuyển lúc chậm, lúc nhanh.

Những cơn gió tan tầm thổi nhè nhẹ, thời tiết dịu xuống sau một ngày nắng nóng. Cô nhìn bầu trời không có dấu hiệu sẽ đổ mưa. Nên hy vọng buổi tối nay thời tiết sẽ thật trong lành để cô dắt đám con đi chùa.

Nàng ngồi trên xe cô trở, mái tóc bay bay theo cơn gió mát dịu liền cảm thấy rạo rực và yêu đời hơn. Nàng nhận ra, đâu phải cứ mù là vô tích sự, cứ mù là không được tận hưởng cảm giác dễ chịu hạnh phúc đâu. Ngày hôm nay, nàng đã cảm nhận được niềm vui của cuộc sống từ những điều bình dị nhất.