Chương 9

Vinh Phong gật đầu, rất tự nhiên đưa điện thoại ra.

"Cậu quét mã chuyển cho tôi?" Anh mở mã QR ra.

"Ừm... Được..." Cổn họng của Tần Sương Tinh vừa mềm vừa mịn khiến người khác lại liên tưởng tới cái bụng của con mèo nhỏ.

Cậu cầm điện thoại lên, dè dặt đưa tới.

Ting.

Quét mã thành công.

Tần Sương Tinh nhìn màn hình di động, có chút sửng sốt.

"Sao thế?" Vinh Phong cũng nhìn màn hình di động, đợi người kia gửi lời mời kết bạn qua.

"À, không có..." Tần Sương Tinh ấp a ấp úng, ánh mắt lảng tránh.

Đừng nói là đối mắt nhìn nhau, vốn dĩ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

"Tôi thêm anh rồi..." Cậu khẽ nói.

"Ừm, xác nhận rồi." Vinh Phong thêm bạn xong thì nhét điện thoại lại vào trong túi, ngẩng đầu lên mỉm cười với người kia: "Cậu tranh thủ liên lạc với người nhà đi, sau này nhớ chú ý tới sức khoẻ nha, ngất xỉu vì tụt huyết áp cũng nguy hiểm lắm đó."

"Vâng, vâng..." Tần Sương Tinh vội vàng gật đầu.

Thoạt nhìn trông vô cùng ngoan ngoãn.

Vừa nhìn đã biết là kiểu học sinh chưa trải sự đời, khắp cả người đều lộ ra dáng vẻ non nớt tay chân còn lóng ngóng.

Vinh Phong cười cười, vẫy tay về phía cậu một cái.

Rồi anh đi mất.

***

Tần Sương Tinh ngồi lại trên giường bệnh, lấy lại tinh thần.

Động tác lao ra đuổi theo người kia vừa nãy gần như đã lấy hết tất cả dũng khí của cậu rồi.

Nhưng cũng may cuối cùng vẫn đã làm được.

Ừm! Có tiến bộ rồi!

Cậu thầm cổ vũ mình một câu.

Cứ giống như hôm nay mà làm, từng bước từng bước khôi phục lại năng lực giao tiếp xã hội...

Không thể cứ ở lì trong nhà làm một tên vô dụng nữa!

Tuy là nói thế, nhưng chuyện nhập viện như thế này đúng là vẫn cần phải thành thật nói rõ với bố mẹ.

Bố mẹ của Tần Sương Tinh - Tần Như Tùng và Lâm Phượng Kiều ban đầu nghe được cậu chủ động ra khỏi nhà mua đồ ăn sáng còn mừng rỡ khôn xiết, kết quả nghe tới chuyện cậu bị hạ đường huyết ngất xỉu được người ta đưa vào bệnh viện thì cả hai ông bà nhất thời cuống cuồng lên, từ chỗ làm chạy gấp gáp chạy qua tới.

Sau khi xác nhận con trai cưng không có gì cả thì cả hai mới yên tâm trở lại, luôn miệng nói cảm ơn y tá và bác sĩ.

"Đừng cám ơn tôi, nên cảm ơn người qua đường tốt bụng không từ việc nghĩa kia kìa."

Bác sĩ xua tay nói: "Người ta cũng thanh toán tiền giúp rồi, nhớ trả người ta nhé."

"Nhất định rồi nhất định rồi." Tần Như Tùng và Lâm Phượng Kiều đều gật đầu lia lịa.

Tần Như Tùng quay người hỏi: "Người tốt bụng đã trả tiền giúp con đâu rồi?"

Tần Sương Tinh: "Anh ta có việc nên đi trước... Con có kết bạn với anh ta rồi..."

Tần Như Tùng: "!"

Lâm Phượng Kiều: "!"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt loé lên một tia vui sướиɠ bất ngờ!

"Cục cưng! Con lại chủ động thêm bạn Wechat với người ta hả!" Lâm Phượng Kiều kích động không thôi.

"Là nam hay nữ vậy? Có cơ hội kết bạn không?" Cõi lòng Tần Như Tùng đầy rẫy chờ mong: "Chắc là hai đứa trò chuyện được với nhau nhỉ! Cho nên mới thêm bạn?"

Tần Sương Tinh: "..."

Thực ra lúc đầu cậu không có ý định muốn thêm bạn...

Cậu đuổi theo chỉ là muốn lưu lại mã QR chuyển khoản của người ta thôi.

Nhưng mà không ngờ đối phương lại trực tiếp đưa mã Wechat cho cậu.

Người ta cũng đã đưa mã rồi, cậu cũng không thể không thêm...

Thế là cũng do ngoài ý muốn như vậy nên cũng đã thêm bạn luôn...

Tần Sương Tinh cẩn thận suy ngẫm, sau khi cậu tỉnh lại thì hình như tổng cộng chỉ nói bảy câu với người tốt... với người tên Vinh Phong đó.

Trong đó thì hết năm câu là nói về chuyện bọ cánh cứng rồi...

Nguy rồi, dáng vẻ của anh ấy hình như là rất sợ côn trùng.

Nếu không thì sau khi nhìn thấy màn hình di động của cậu cũng sẽ không sợ đến mức ném điện thoại đi rồi.

Mà cậu lại không có nhận ra chuyện đó! Lại cứ mãi nhắc về loài sâu với người ta lâu như thế!

A A A A Chả trách sao mà không trò chuyện được tiếp được nữa, chả trách sao người ta đã vội vã rời đi rồi!

Cậu thật đúng là không biết nói chuyện mà!

"Chắc... Không kết bạn được đâu..."

Tần Sương Tinh khổ sở cúi thấp đầu xuống.

"..."

Tần Như Tùng và Lâm Phượng Kiều liếc mắt nhìn nhau.

Cả hai không hề thất vọng mà đi qua, mỉm cười híp mắt rồi vòng tay ôm lấy con trai.

"Không sao cả, con trai! Chí ít thì đã thêm Wechat, đây là bước đầu tiên kết bạn mà! Con đã bước được bước thứ nhất, tiếp tục phát huy!"

"Đúng đó! Hôm nay cục cưng đã chủ động ra ngoài thì mẹ đã vui lắm rồi, cục cưng cố lên, chúng ta từ từ thôi, không vội không vội..."

***

Cùng lúc đó, phía bên kia.

Đội phòng cháy chữa cháy số 1 thành phố Nghi Giang.

Vinh Phong đỗ xe vào trong bãi đậu xe của trung đội, vừa định xuống xe thì bỗng nhận được cuộc gọi từ người bạn cấp ba.

"Kỉ niệm thành lập trường hôm thứ bảy này cậu có đi không á?" Người bạn đó nhiệt tình mời gọi: "Tới đi, đã lâu rồi mấy anh em không có gặp mặt!"

Vinh Phong ngó nhìn lịch sắp xếp ca làm: "Không được, hôm đó trực cả ngày."

Người bạn thở dài, ủ rũ nói: "Sao lần nào hẹn cậu cũng đều không rảnh thế... Nghe nói lần này hoa khôi trường mình cũng tới, cậu không tới ngắm chút à?"

Hoa khôi trường?

Vinh Phong cũng không mấy ấn tượng với hoa khôi trường mình năm đó, lắc đầu cười: "Chịu thôi, để lần sau đi, lần sau nhất định sẽ đi, mọi người chơi vui nhé."

Người bạn kia không thể làm gì khác hơn là bất lực cúp máy.

Vừa nãy Vinh Phong lái xe không nhìn điện thoại, bây giờ mới chú ý trong Wechat có rất nhiều tin chưa đọc.

Anh xuống xe, vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Nhìn thấy có một nick với ảnh đại diện rất xa lạ gửi tin nhắn tới từ nửa tiếng trước.

Vinh Phong hoài nghi ngó nhìn thử, nhận ra nội dung bên trong chỉ là một câu chào hỏi rất lễ phép: [Chào anh, tôi là Tần Sương Tinh.]

À, hình như là người vừa nãy tụt huyết áp ngất xỉu kia.

Hoá ra là ba chữ đó viết như này à.

Vinh Phong sửa đổi cái tên đó, sửa biệt hiệu cho cậu.

Anh cũng theo bản năng mà đọc thành tiếng.

"Tần, Sương..."

Trái tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp.

Tần Sương Tinh?

... Tần Sương Tinh!