Chương 10

Trong phút chốc, Vinh Phong ngây người ra tại chỗ.

Dòng ký ức tựa như một mảnh bọt biển, vừa chạm nhẹ vào đã lập tức mềm oặt chảy nước ra.

Vinh Phong cầm điện thoại, nhìn ba chữ cùng ảnh đại diện xa lạ kia bằng ánh mắt không dám tin.

Hoá ra là cậu... Vậy mà lại là cậu.

Trong một thoáng, Vinh Phong không biết tâm trạng hiện tại của mình là gì. Anh đứng yên tại chỗ, bị bao trùm bởi rất nhiều hồi ức.

Những ký ức đó mang anh về lại ngày hè nóng bức năm lớp 12 kia.

Bảy năm rồi.

Đã bảy năm rồi đấy.

Bảy năm qua, anh đã tốt nghiệp đại học, đã làm ở trung đội phòng cháy chữa cháy được hai năm rồi.

Sao Tần Sương Tinh vẫn còn đang đi học chứ?

Hừm, không đúng.

Tần Sương Tinh nhỏ hơn anh hai tuổi.

Năm anh học 12 thì Tần Sương Tinh còn đang học lớp 10.

Như vậy, Tần Sương Tinh bây giờ hẳn là sinh viên năm 4 rồi.

Đại học Nghi Giang... Đại học Nghi Giang.

Hoá ra bốn năm này, Tần Sương Tinh vẫn luôn ở gần anh như thế.

Tháng sáu nắng nóng, nắng gắt mà chói chang.

Vinh Phong ngơ ngác đứng ngoài sân thể dục, nghe những tiếng khẩu lệnh đào tạo đội viên truyền tới từ bên trong.

Định mệnh thần kỳ lại đổ ập tới như tiếng trống gõ không một dấu hiệu báo trước.

Đùng một phát đưa hai người khẽ chạm vào nhau.

Lại đùng lần nữa khiến trái tim của anh vang lên dữ dội.

Trong thoáng chốc, Vinh Phong như thể quay trở lại mùa hè kia.

Là một... mùa hè được sắp đặt bởi côn trùng!

****

Tần Sương Tinh trở về nhà.

Năm nay là năm thứ ba Tần Sương Tinh học ở khoa bảo vệ động vật ở Đại học Nghi Giang.

Mặc dù ký túc xá của trường rất tiện lợi, nhưng cậu vì nguyên nhân cá nhân nên không thể ở cùng với các bạn học được mà đã lựa chọn ở nhà.

May là chương trình học của năm 4 không nhiều, nhà cậu cũng ở gần trường nên mỗi ngày đi học cũng không có gì bất tiện cả.

Còn về lý do cá nhân...

Một mặt, dĩ nhiên là vì cậu sợ xã hội.

Đã sợ xã hội rồi thì làm sao có thể ở chung ký túc xá với người khác được chứ.

Nếu như cậu có thể sống cùng với người lạ thì bố mẹ cậu cũng đã không vì chuyện cậu thêm được một người bạn trên Wechat mà hào hứng như vậy rồi.

Mặt khác, là do sở thích cá nhân.

Vì để nuôi côn trùng.

Chăm sóc và quan sát côn trùng, hoặc là nói côn trùng chính là sở thích khiến Tần Sương Tinh hứng thú nhất từ khi bắt đầu vào trung học.

Chi phí nuôi côn trùng rất thấp, hơn nữa để làm thú cưng thì nó cũng có thời kỳ tương tác nhất định với người chủ.

Điều quan trọng hơn, côn trùng không có ỷ lại mãnh liệt vào người chủ giống như mèo hay chó.

Sẽ không khiến Tần Sương Tinh cảm thấy áy náy mỗi lúc mình rời khỏi nhà, rồi lo lắng không biết chó hay mèo ở nhà có bị cô đơn hay không.

Sáng hôm nay cậu bị ngất xỉu do tụt huyết áp ở quán ăn sáng, sau đó lại được đưa tới bệnh viện, nằm trong phòng cấp cứu hơn một tiếng đồng hồ.

Bố mẹ vội vàng chạy tới đưa cậu về nhà, sau đó cũng mỗi người quay về chỗ làm.

Để lại Tần Sương Tinh ở nhà một mình.

Nhưng trong nhà cũng không phải là trống trải.

Lạch cạch.

Cậu bật đèn led chuyên biệt trong phòng lên, đi vào trong.

Đập vào mắt là một cái tủ kính nuôi côn trùng được bày biện ngay ngắn ở trên bàn.

Bố mẹ rất ủng hộ cậu, cho nên mới cố tình dành ra một căn phòng nhỏ trong nhà cho cậu để làm địa bàn riêng.

Cậu nuôi rất nhiều loại côn trùng ở đây, mà hôm nay thứ khiến cho cậu phải sốt ruột sốt gan, vội vã từ phòng cấp cứu chạy về nhà chính là một con bướm phượng xanh phỉ thuý sắp phá kén.

Cái gọi là phá kén là đề cập tới quá trình cuối cùng chuyển sang trạng thái trưởng thành của côn trùng, nói theo kiểu gần gũi thì chính là bước cuối cùng để từ kén biến thành cơ thể hoàn chỉnh.

Mà bây giờ thứ màu trắng đang đặt trong lòng bàn tay hiện tại chính là một con bướm phượng xanh phỉ thuý sắp sửa phá kén chui ra.

Kén của con bướm này là do một tay cậu chăm sóc từ giai đoạn còn là ấu trùng. Gần đây khí hậu luôn rất thích hợp, con bướm này cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn phá kén quan trong nhất.

Trước khi phá kén, Tần Sương Tinh cũng đã làm xong công tác chuẩn bị cho nó cả rồi.

Đầu tiên là làm xong cái giá để bám vào. Dĩ nhiên bướm ở trạng thái kén là treo lủng lẳng trên cây, vì để làm giống môi trường tự nhiên nên Tần Sương Tinh đã cố tình nhặt về vài nhánh cây nhỏ rồi cắm thẳng đứng trên tấm mυ"ŧ xốp.