Chương 8

Vinh Phong, một lính cứu hỏa với ý chí kiên cường.

Không sợ lửa, không sợ nổ, nhảy vào nhảy ra trong biển lửa nóng hừng hực, tốc độ lăn lộn giữa sự sống và cái chết cùng những hóa chất độc hại có thể tính theo giờ.

Đã lựa chọn làm nghề lính cứu hỏa thì vốn đã không sợ.

Nhưng mà, cho dù là đàn ông mạnh mẽ thì cũng sẽ có điểm yếu trí mạng.

Điểm yếu trí mạng của Vinh Phong, vừa hay lại là sâu.

Mấy loài vật béo núc ních hoặc là chi chít lông, biết hoặc không biết cắn, tiết hoặc không tiết dịch nhầy... Anh đều sợ hết!

Mà ảnh nền khóa màn hình của người này lại cứ phải là hình con sâu!

Vinh Phong hít một hơi thật sâu.

Lại hít thêm một hơi thật sâu nữa.

Không được.

Da đầu vẫn cứ tê rần.

Dù sao, thân là đàn ông mạnh mẽ, anh sợ một con sâu nhỏ xíu cũng không phải là lập dị...

Thật sự thì do anh bị ám ảnh tâm lý.

***

Có lẽ là vì động tác hít thở sâu nhiều đợt của Vinh Phong khiến người thiếu niên kia chú ý, cậu thoáng nhìn qua điện thoại di động của mình rồi lại nhìn qua Vinh Phong.

Mặt cũng lập tức đỏ lên, bật người ngồi dậy.

"Thật, thật ngại quá!" Người thiếu niên lắp bắp, đỏ mặt áy náy nói: "Có phải làm anh sợ rồi không? Xin lỗi xin lỗi..."

Cậu vừa mới tỉnh lại do bị tụt huyết áp, bây giờ người vẫn còn thấy lơ ngơ.

Thoáng bật người ngồi dậy như thế sẽ khó tránh khỏi bị chóng mặt.

Thiếu niên chống hai tay lên giường bệnh, cơ thể lắc lư mấy cái, sắp sửa ngã khuỵu xuống.

Vinh Phong duỗi tay theo bản năng muốn đỡ lấy người kia, nhưng tay vừa mới duỗi ra thì chỉ thấy thiếu niên kia thoáng khϊếp sợ rụt lại.

Cơ thể thoáng lùi lại về sau.

Giống như con trai sông vừa mới hé ra chút khe hở, lại bị chạm trúng lớp thịt non màu hồng mềm mại.

Nên hoảng loạn khép mình lại lần nữa.

Vinh Phong: "..."

Anh cảm thấy màn bổ não này của mình thật là kỳ quái.

Anh không khỏi ho khan một tiếng, vừa định mở miệng đã thấy thiếu niên kia dè dặt nhấc mắt lên, bàn tay nhỏ trắng nõn đang cầm điện thoại đã bắt đầu khẽ cuộn tròn những đầu ngón tay trên khung viền điện thoại lại.

Con trai sông lại lần nữa thò đầu từ trong vỏ ra, duỗi lớp thịt non màu hồng mềm mại, nơm nớp lo sợ nói: "Đây là Dynastes..."

Vinh Phong: "?"

“Đai” cái gì “tơ” cơ?

Thiếu niên: "Nó vẫn còn là ấu trùng, không cắn người..."

Vinh Phong: "???"

Vinh Phong ngây ra hai giây, bỗng kịp nhận ra... À! Cậu ta đang nói tới con sâu đó à?

Cái con sâu trắng múp to bằng lòng bàn tay đó á hả?

"Cũng rất... tượng hình nhỉ." Vinh Phong cười gượng hai tiếng: "Con sâu to bằng lòng bàn tay, tên cũng là cái bạt tai*… Nhà khoa học đặt cái tên này nhất định là rất gần gũi với cuộc sống…”

(*Dynastes phát âm tiếng trung là 长戟大兜虫, công nghe nhầm 3 chữ cuối thành 大逼兜 - cái bạt tai/cái tát tay)

Thiếu niên: "?"

Khϊếp sợ.

Vinh Phong: "?"

Mình đã nói gì mà biểu cảm của cậu ta lại như thế nhỉ.

"Không phải... Không phải là bạt tai..."

Gương mặt của thiếu niên lập tức đỏ bừng lên như trái cà chua chín, như thể giây tiếp theo sẽ chảy nước đến nơi vậy.

Đối với cậu thì từ ngữ người đàn ông này sử dụng có hơi thô lỗ, cậu chỉ lặp lại hai chữ bạt tai thôi thì đã ngượng hết cả miệng rồi.

Nhưng vẫn cố gắng muốn giải thích.

"Là bọ cánh cứng!"

Vinh Phong: "..."

Vinh Phong nhìn dáng vẻ đỏ mặt của người kia, không nhịn được lại cảm thấy buồn cười.

Người này thật thú vị.

Vinh Phong thầm nghĩ.

Tên của mình còn chưa nói, vậy mà lại đi giới thiệu tên của con sâu béo kia rồi.

"Vậy cậu tên gì?" Vinh Phong cười nói: "Tôi là Vinh Phong, cậu tên gì? Còn phải đăng ký với bên phía bác sĩ nữa."

"Tôi tên..."

Thiếu niên kia lại co rụt người.

Giọng lúc nói nửa vế sau càng lúc càng thấp, giống như đều đã bị cậu nuốt sạch cả rồi.

Vinh Phong theo bản năng nhích tới gần.

"!" Hơi thở của thiếu niên ngày một gấp gáp.

Ngón tay trắng nõn siết chặt lấy ga trải giường, căng thẳng đến mức không biết nên làm như nào cho đúng.

Vinh Phong nghiêng đầu, ngoáy tai lắng nghe.

Chỉ thấy người kia hít một hơi thật sâu, dường như đang lấy hơi.

Cuối cùng đỏ mặt nói ra.

"Tôi tên... Tần Sương Tinh..."

Khó à nha.

Vinh Phong chỉ nghe thôi cũng không nhịn được mà thấy tốn sức thay cậu.

Nhóc này cũng dễ ngại quá rồi đó chứ.

Là học sinh cấp ba nhỉ, sợ người lạ như thế sao.

Vinh Phong lắc đầu cười, lại thuận miệng hỏi: "Cậu học trường nào?"

Tần Sương Tinh nói: "Đại học Nghi..."

Vinh Phong: "À, đại học Nghi Giang... Ủa?"

Anh chợt nhận ra, không khỏi khϊếp sợ: "Cậu đã lên đại học rồi à?"

Vậy mà lại không phải là học sinh cấp ba sao!

"Vâ... Vâng." Mặt của Tần Sương Tinh lại càng đỏ hơn, cả người như con trai đang căng thẳng vì bị lộ mặt ra bên ngoài.

Không chỉ có mỗi ngón tay đang siết chặt ga giường, đến cả hai chân ở dưới chăn cũng đều căng thẳng mà cong lại.

Dáng vẻ này thoạt nhìn thật sự là rất sợ nói chuyện với người lạ.

"... Được rồi, không có gì đâu tôi chỉ là tiện thể hỏi thăm vậy thôi. Đúng rồi, cậu liên lạc với người nhà chút đi, xem khi nào thì bọn họ tới..."

Vinh Phong thầm nghĩ nếu cậu đã sợ người lạ như thế rồi thì cũng đừng làm khó dễ người ta nữa, dù sao thì người đã tỉnh lại rồi, cứ bảo người nhà tới chăm sóc đi.

Nói xong thì nhẹ nhàng kéo rèm lên: "Tôi vẫn còn chút việc, vậy tôi đi trước đây."

"...!" Tần Sương Tinh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Vinh Phong không để ý tới vẻ mặt của thiếu niên ở phía sau, chỉ là sau khi vén rèm lên thì cũng theo bản năng kéo lại cho người ta.

Không ngờ anh vừa mới đi được hai bước thì tấm rèm che lại bị người kia kéo ra.

"Đợi, đợi đã... Xin anh đợi một chút!"

Tần Sương Tinh đỏ mặt đuổi theo, cầm điện thoại di động, ngay cả giọng nói cũng có hơi run.

"Tôi, tôi chuyển tiền cho anh..."

À, xém chút quên mất. Mới vừa nãy đã ứng tiền điều trị giúp cậu.