Chương 7

Bệnh viện Nhân dân số 5 thành phố Nghi Giang, phòng cấp cứu.

Hôm nay lại là một ngày làm việc. Sáng sớm, lúc này trong phòng cấp cứu không quá bận rộn, người nhà bệnh nhân ra vào cũng không tính là nhiều.

Toàn bộ phòng cấp cứu đang trong tình trạng tương đối yên tĩnh.

Phía sau rèm giường màu xanh lam, vẻ mặt của thiếu niên im lặng kia điềm tĩnh, lông mi vừa dài vừa dày, gương mặt tinh xảo, giống như hoàng tử ngủ say trong rừng trong truyện cổ tích.

Tại sao vẫn chưa tỉnh?

Vinh Phong có chút lo lắng.

Dựa theo hiểu biết của anh, nếu bị ngất do tụt huyết áp, thì hẳn là sẽ nhanh tỉnh lại say khi đã bổ sung đường.

Thế nhưng thiếu niên này vẫn hôn mê cho đến tận bây giờ.

Chẳng lẽ vẫn còn vấn đề khác nữa đấy chứ?

Nhắc mới nhớ...

Cậu trai này, trông quen quen...

Mặc dù nghe có vẻ giống như một kiểu tiếp cận cấp thấp nhất, nhưng...

Bọn họ đã từng gặp nhau ở đâu chưa?

Vinh Phong nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của thiếu niên, nhíu mày, đang tìm kiếm ký ức.

Chợt nghe "Xoạt" một tiếng, rèm cửa màu xanh lam bị người kéo ra.

"Bác sĩ..."

Vinh Phong theo bản năng đứng dậy, ngước mắt lên nhìn, bấy giờ mới phát hiện đối phương không phải bác sĩ.

Mà là y tá đang đẩy xe đẩy.

"Nào nào, lấy điện tâm đồ."

Y tá không cảm xúc nói, động tác nhanh nhẹn, từ trong hộp lấy ra bông cồn.

"À, vâng."

Vinh Phong vô thức muốn đi ra ngoài rèm.

"Người nhà đừng đi, giúp tôi một tay." Cô y tá gọi anh lại.

Vinh Phong sửng sốt, quay đầu lại giải thích: "Tôi không phải..."

Anh đang muốn nói mình không phải người nhà, không tiện lắm. Lại thấy y tá đã vén áo sơ mi của thiếu niên lên.

Thiếu niên gầy gò, xương sườn rõ ràng. L*иg ngực với cơ bắp ít ỏi mà trắng nõn, áo sơ mi vừa khéo vén lên đến bộ phận quan trọng.

Hai điểm màu hồng nhạt bất ngờ lọt vào mắt.

Vinh Phong theo bản năng quay đầu đi, tránh nhìn vào.

Cũng không phải anh có ý kiến gì với cơ thể của người cùng giới, đó chỉ là một thói quen anh đã hình thành trong quá trình cứu hỏa.

Cho dù là vì cứu người, cũng phải cố gắng hết sức bảo vệ quyền riêng tư của đối phương.

Dù là nam hay nữ. Đó là sự tôn trọng tối thiểu.

Lại nghe y tá gọi một câu: "Đến giúp một chút... Cậu ấy quá gầy kẹp không được."

Lúc này Vinh Phong mới phản ứng lại, thì ra là nhờ mình giúp đỡ giữ kẹp điện tâm đồ.

Quả thật, bởi vì cậu quá gầy, y tá vài lần đặt kẹp điện tâm đồ lên, đều sẽ nhanh chóng trượt ra.

Đặc biệt là vị trí gần xương sườn.

Vinh Phong lấy lại bình tĩnh, đi tới, dựa theo sự hướng dẫn của y tá, giúp đỡ giữ kẹp điện tâm đồ.

Kẹp điện tâm đồ hình dạng túi cầu, giống như miệng của một con bạch tuộc nhỏ, chu lên, hút lấy làn da mỏng manh nơi ngực của thiếu niên.

Vinh Phong rất tự giác dời tầm mắt đi. Cách giường nhìn về phía máy điện tâm đồ trong tay y tá. Không có hứng thú với những nơi mình không nên nhìn.

***

Sau khi lấy xong điện tâm đồ.

Bác sĩ xem điện tâm đồ, nhanh chóng đưa ra kết quả: Tất cả đều bình thường, không thấy bệnh lý nào.

Nhịp tim tốt, huyết áp, oxy cũng tốt. Lượng đường trong máu thấp cũng đã được điều chỉnh trên xe 120.

Các xét nghiệm máu khác đều đang lần lượt trả về, cho tới bây giờ cũng không có gì bất thường.

Chắc là không có vấn đề gì lớn. Chỉ cần chờ bệnh nhân từ từ tỉnh lại là được.

"Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ."

Vinh Phong thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ gõ bộp bộp bộp vào bệnh án điện tử, bỗng nhiên ngẩng đầu khỏi màn hình.

"Cậu không phải là người nhà của cậu ấy sao?"

"Không phải, tôi chỉ đi ngang qua thôi."

"Chi phí..."

Vinh Phong: "Tôi sẽ thanh toán trước."

Bác sĩ gật đầu.

Vinh Phong cầm hóa đơn rồi đi đóng tiền.

Lúc này phòng cấp cứu không có ai, nộp tiền không cần phải xếp hàng.

Không bao lâu, Vinh Phong đã trở lại.

Khi Vinh Phong trở lại phòng cấp cứu, bác sĩ trước đó đi tới, nói: "Bệnh nhân đã tỉnh rồi, cậu qua đó đi. Tôi đã xem qua rồi, tình trạng của bệnh nhân ổn rồi. Có lẽ là bị tụt huyết áp. Một khi đã điều chỉnh lại lượng đường trong máu thì sẽ không sao."

Vinh Phong lại nói lời cảm ơn.

Anh kéo rèm ra, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên trên giường bệnh kia đã mở mắt ra.

"Điện thoại di động..."

Ánh mắt thiếu niên vẫn có chút mông lung. Lông mi ươn ướt run lên, trong con ngươi đen như mực tràn ngập mờ mịt.

Có vẻ vẫn còn suy yếu.

Vinh Phong kéo rèm "xoạt" một tiếng, hình như dọa đến cậu.

Cả người thiếu niên run lên, toàn thân rụt về phía sau. Sự hoảng loạn lóe lên trong đôi mắt cún con ươn ướt của cậu.

Dáng vẻ rất nhút nhát.

Bình thường dù có là ai thì sau khi ngất xỉu tỉnh dậy phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ đều sẽ cảm thấy kinh hồn bạt vía, lo lắng bất an.

Vinh Phong nở nụ cười trấn an về phía cậu, giải thích: "Đừng sợ, nơi này là bệnh viện. Vừa nãy cậu ngất xỉu ở chợ bán thức ăn, là tôi đưa cậu tới đây. Điện thoại của cậu ở chỗ tôi, lúc nãy sợ cậu nhích tới nhích lui làm rớt."

Vừa nãy lúc Vinh Phong ôm người lên xe sợ sẽ làm rơi đồ của cậu, cho nên đã cất điện thoại người ta vào trong túi của mình trước.

Lúc này mới nhanh chóng lấy ra.

"..." Người thiếu niên mím môi đầy bất an.

Đôi mắt cún long lanh ướŧ áŧ, vẫn bồn chồn lo lắng nhìn chằm chằm anh.

"Cậu yên tâm, điện thoại di động, tiền, chìa khóa của cậu, tất cả đều..."

Vinh Phong vừa nói vừa móc đồ từ trong túi ra.

Đang định đưa điện thoại qua thì lòng bàn tay vô tình nhấn lên phím mở khóa.

Màn hình di động lập tức sáng lên.

Vinh Phong theo bản năng bị thu hút, ánh mắt cũng không tự chủ được mà nhìn qua phía màn hình.

... Chỉ thấy trên màn hình bất thình lình hiện ra một con sâu béo ú to bằng lòng bàn tay, thân hình núc ních trắng nõn đang nằm sấp!

"Đậu má!"

Vinh Phong giật bắn mình, người đàn ông mạnh mẽ mặt mày biến sắc.

Người đàn ông mới giây trước còn điềm đạm, chững chạc rất đáng tin cậy, giây kế tiếp đã sợ đến mức ném thẳng cái điện thoại đi.

Con sâu!

Tại sao chỗ này lại có sâu được!!!

"?"

Điện thoại di động bay theo đường cong parabol, đúng lúc rơi vào tay của người thiếu niên.

Trong mắt cậu lóe lên một tia hoang mang, dường như cũng không hiểu tại sao người này lại dùng cách đó để trả điện thoại lại cho mình nữa.

Nhưng vẫn cầm điện thoại, ngơ ngác nói một câu: "Cảm ơn anh..."

Thiếu niên cầm điện thoại lên, quẹt quẹt mấy cái vào tấm ảnh hình con sâu múp rụp kia.

Màn hình được mở khóa.

Vinh Phong: "..."

Đây đúng là điện thoại của cậu rồi!

Vinh Phong chỉ cảm thấy cổ họng ngưa ngứa vì lông, bàn tay vừa nãy chạm qua tấm ảnh con sâu trong điện thoại kia cũng ngứa ngáy vì lông.

Tâm trạng cũng không khỏi phức tạp, đau đớn nghĩ thầm: Ngoại hình xinh đẹp như thế kia, ấy vậy mà lại tẩm ngẩm tầm ngầm lấy hình con sâu béo núc ních làm ảnh khóa màn hình!

Kí©h thí©ɧ dữ vậy sao? Người anh em!

Rốt cuộc đây là sở thích gì vậy chứ!