Chương 6

Vinh Phong nói ngắn gọn tình hình thực tế với bác sĩ, bác sĩ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì.

Y tá bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: "Chỉ số đường huyết trong máu chỉ có 2.3!"

Bác sĩ lập tức trả lời: "Tiêm Glucose!"

Y tá: "Vâng!"

Cô y tá này còn trẻ, nhưng động tác rất nhanh nhẹn.

Chỉ nghe vài tiếng pực pực, cô đã mở ống tiêm ra. Nhanh chóng rút Glucose, tiêm vào mạch máu cho thiếu niên.

"Quả nhiên là tụt huyết áp." Vinh Phong thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi anh cũng đoán là tụt huyết áp, kết quả còn chưa kịp cho người ta uống nước đường, 120 đã chạy tới.

Trực tiếp truyền Glucose cũng được. Hấp thụ nhanh hơn.

Dưới sự dặn dò của bác sĩ, y tá tiêm cho thiếu niên một mũi Glucose, ngay sau đó lại treo lên một túi Glucose.

Vinh Phong ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua máy theo dõi trên xe 120.

Màn hình cho thấy nhịp tim, huyết áp, oxy trong mạch của thiếu niên đang ở mức bình thường.

Thoáng chốc anh yên tâm hơn rất nhiều.

Có lẽ là bởi vì anh lộ ra vẻ mặt thả lỏng, sau khi bác sĩ điền xong bệnh án, ngẩng đầu lên, tò mò hỏi anh: "Anh rất hiểu biết ấy nhỉ, anh cũng là bác sĩ à?"

"Không phải..." Vinh Phong cười. Trên khuôn mặt đẹp trai lộ ra vẻ bình tĩnh và tự hào.

"Tôi là lính cứu hỏa."

***

120 chạy thẳng đến một bệnh viện công gần chợ nhất.

Vinh Phong đi vào phòng cấp cứu theo, còn chủ động thanh toán tiền xe cho 120.

Các bác sĩ y tá 120 đưa bệnh nhân đến xong, nhiệm vụ đã hoàn thành, bọn họ cùng nhau trở về xe.

Vừa lên xe đã nhận được mệnh lệnh mới.

Xe di chuyển liên tục có nghĩa là không có thời gian nghỉ ngơi để uống nước hoặc đi vệ sinh trong nhiều giờ. Nếu trong trường hợp bình thường, khó tránh khỏi sẽ làm cho bác sĩ y tá kêu rên một trận.

Nhưng hôm nay thì khác.

Sau khi nhận được nhiệm vụ mới, hai người nữ bác sĩ và cô y tá nhỏ đều yên lặng ngồi ở trong xe.

Khóe môi nở một nụ cười như có như không.

Mấy phút sau, cô y tá không nhịn được mở miệng.

"Anh lính cứu hỏa đó đẹp trai quá!"

"Đúng thế! Chị cũng thấy thế!" Nữ bác sĩ dường như đã chờ đợi câu này từ lâu, nghe thấy thế đôi mắt chợt tỏa sáng, nghiêng người về phía trước, bộ dạng như rất muốn tám về vấn đề này.

Lúc vận chuyển bệnh nhân, cả hai đều đang trong tình trạng làm việc. Vì vậy họ không những vẻ mặt nghiêm túc và động tác nhanh nhẹn, ngay cả khí chất cũng rất kiên định.

Nữ bác sĩ trẻ tuổi và y tá trẻ tuổi, hai người đều toát ra một loại khí chất đáng tin cậy "Đừng lo lắng!"

Sự thật cũng chứng minh, cách cấp cứu của hai người vô cùng phù hợp.

Sau khi tiêm một mũi Glucose, thiếu niên tuy rằng vẫn chưa tỉnh, nhưng nhịp thở và nhịp tim đều dần dần ổn định, cũng ngừng toát mồ hôi lạnh.

Chỉ số đường huyết trong máu thấp đã được điều chỉnh hiệu quả.

Tuy nhiên, dù sao các nhân viên y tế cũng là con người.

Cả hai đều là những cô gái nói chuyện cởi mở.

Sau khi thuận lợi hoàn thành bàn giao bệnh nhân, sợi dây trong lòng hai người đều buông lỏng.

Họ cũng kìm lòng không đặng mà tán gẫu về cảnh tượng bong bóng màu hồng làm cho người ta phấn khích vừa rồi kia.

Y tá: "Ôi, cơ ngực đó, cánh tay đó, lúc ảnh bế công chúa em ngạc nhiên lắm luôn ý. Tuy rằng trong phim thần tượng đều quay nát rồi, thế nhưng khi nhìn thấy ngoài đời quả nhiên vẫn soft xỉu!"

Bác sĩ: "Đúng đúng đúng đúng đúng. Hơn nữa bế mà không lắc tí nào, siêu vững! Sức lực bên trong của anh ấy khỏe cực, chắc chắn cơ bụng cũng rất rắn chắc cho xem!"

Y tá: "Ha ha ha ha ha ha! Đúng vậy. vừa rồi em cũng nghĩ chắc ảnh cũng có cơ bụng... Với cả, bệnh nhân trông cũng đẹp ghê! Lông mi siêu dài, làn da cũng đẹp nữa... Ôi, làn da của cậu ấy, xem như em biết thế nào gọi là làn da trứng gà bóc rồi, đúng là vừa trắng vừa mềm, em cũng không nỡ tiêm cậu ấy!"

Bác sĩ: "Ha ha ha, không được đâu, người ta tụt huyết áp đấy. Em không tiêm thì làm sao tăng đường được."

Y tá: "Đấy là em nói thế thôi, công việc khẳng định vẫn phải làm rồi. Cơ mà cậu ấy đẹp thật đấy... Không biết là học sinh trung học hay là sinh viên đại học nữa, thoạt trông khá nhỏ..."

Nữ bác sĩ hơi nhớ lại, khẳng định nói: "Chắc chắn không phải học sinh trung học rồi, nhìn khung xương là biết, đã trưởng thành. Có lẽ do có gương mặt baby thôi, hơn nữa làn da đẹp, có vẻ non nớt, cho nên nhìn qua có vẻ nhỏ."

Y tá nhỏ vô cùng đồng ý: "Ra thế. Ôi, thồn đường chết em rồi, suýt nữa không nhịn cười nổi ở chợ. Một chàng trai xinh đẹp trắng trẻo như vậy ngoan ngoãn được bế công chúa đi lên xe của chúng ta... Ôi, em thật sự..."

Bác sĩ: "Đúng đúng đúng. Chị cũng suýt nữa không kìm được, ngọt xỉu. He he."

May mắn thay, khoảng cách giữa khu vực cấp cứu và ghế tài xế phía trước trên xe 120 được ngăn cách bằng cửa kính.

Nếu không chú tài xế nhất định sẽ khϊếp sợ. Tại sao hôm nay tâm trạng của các bác sĩ và y tá lại tốt như vậy?

Bình thường nếu bận rộn giống như thế này, đã sớm than phiền rồi.

Sao hôm nay chẳng những không nóng nảy, ngược lại mặt mày hớn hở, trên mặt tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thế kia?