Chương 5

Vinh Phong đành phải tiếp tục đỡ cậu. Để cậu dựa vào người mình. Kiểm tra dấu hiệu sống của cậu.

Không sao, hơi thở và nhịp tim đều còn, chỉ có người đã bất tỉnh thôi.

Đám đông xung quanh mãi đến lúc này mới vội vàng phản ứng, có người đã gọi giúp 120.

120 sẽ đến nhanh thôi.

"Tình trạng sao rồi? Ngất bao lâu rồi?"Là một nữ bác sĩ và một nữ y tá. Theo sau là một người khiêng cáng, anh ta vội vã khiêng cáng chạy vào.

Bác sĩ y tá vừa vào đã hỏi rất nhanh.

Vinh Phong rất có kinh nghiệm trả lời với 120, bình tĩnh nói: "Hôn mê khoảng chừng năm phút, hơi thở và nhịp tim của cậu ấy vẫn ổn, nhưng lúc nào cũng đổ mồ hôi, cậu ấy vẫn chưa ăn sáng..."

Khi bác sĩ và y tá nghe thấy thế, trên mặt đột nhiên tỏ ra vẻ đã hiểu.

Tụt huyết áp.

Chẩn đoán có khả năng nhất này gần như xuất hiện ngay lập tức trong tâm trí của bác sĩ và y tá.

"Lên xe trước đi" bác sĩ ra lệnh.

"Để tôi giúp." Vinh Phong đang định đỡ thiếu niên lên cáng cứu thương, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người trong quán ăn sáng đều nhốn nháo.

"Nhường đường! Nhường đường! Đừng xem nữa! Chúng tôi muốn đưa bệnh nhân ra ngoài!" Bác sĩ vừa hô to, vừa đẩy bàn ghế chật chội trong quán ra.

Quán ăn sáng này quá nhỏ.

Cho dù mọi người đều tự giác tránh ra, nhưng khoảng cách lối đi giữa bàn ghế vẫn rất hẹp.

Rất khó để cáng cứu thương đi qua.

"Xe ở đâu?" Vinh Phong không chút do dự, một tay đỡ lưng thiếu niên, một tay luồn dưới đầu gối cậu.

Chỉ nhẹ nhàng như vậy, không tốn chút sức nào, ôm ngang người lên.

"Tôi ôm cậu ấy đi là được, như vậy nhanh hơn!" Vinh Phong trầm giọng.

"..." Bác sĩ, y tá và nhân viên khiêng cáng đều có chút ngạc nhiên, không khỏi quay đầu sang nhìn anh.

"Được rồi. Thế này là tốt nhất, cảm ơn anh!" cô y tá cảm ơn nói.

Vinh Phong lắc đầu, ý bảo không cần nói cảm ơn.

Vì thế dưới dự dẫn đường của bác sĩ và y tá, Vinh Phong ôm thiếu niên đang bất tỉnh kia, bước nhanh về phía xe cấp cứu 120 đậu ở cửa ngoài chợ.

****

Cộp cộp. Cộp cộp. Cộp cộp.

Tiếng gì vậy...

Thiếu niên mê mang, trong đầu giống như kem bị khoét từng muỗng từng muỗng.

Toàn thân cậu không hề có tí sức nào, cũng không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình đang làm gì.

Chỉ cảm thấy cơ thể mình đang xốc lên, xốc lên. Nhịp điệu ổn định, bước chân ổn định...

Gì...?

Bước chân?

Thiếu niên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Dạ dày trống rỗng, cảm thấy buồn nôn từng cơn.

Cậu cảm thấy tai và má của mình đang dán vào thứ gì đó ấm áp và rắn chắc, trong mềm mại có mang theo sự chỗ dựa.

Thật thoải mái.

Cái gối... thật thoải mái...

Thiếu niên kìm lòng không được nghiêng đầu, cọ cọ trên gối.

Cơ mà sao cái gối này lại đập thình thịch...

Đợi đã.

Thình thịch thình thịch?!

Thiếu niên mở to hai mắt, tầm nhìn mơ hồ rốt cục khôi phục rõ ràng.

Cả người cậu cứng ngắc, quả thật không dám quay đầu nhìn cái gối mình vừa cọ rốt cuộc là gì.

Tuy nhiên, trong tầm nhìn hạn chế, tiếng tim đập rất gần đã nói với cậu vô cùng rõ ràng.

Cậu đang được ôm trong vòng tay của ai đó!

Không chỉ vậy, cậu cũng cảm nhận được vô số ánh nhìn xung quanh mình.

Trong chợ bán thức ăn.

Cậu đang được bế ngang, giống như một nàng công chúa, nhanh chóng đi qua khu chợ đông đúc.

Những chủ sạp bán hàng rong trong chợ cũng như những cụ ông cụ bà xách giỏ rau đều nhìn về bên này.

Trên mặt tất cả mọi người đều đầy vẻ ngạc nhiên, như thể đang nói:

"Ối giồi ôi! Đang đóng phim thần tượng hả?"

"!!!!"

Thiếu niên chỉ cảm thấy máu nóng dồn lên não, cùng lúc đó mồ hôi lạnh cũng vã ra khắp người.

Vì vậy, tất nhiên là.

Nghoẻo.

Lại ngất xỉu.

*****

Vinh Phong đi theo bác sĩ y tá, bước nhanh xuyên qua toàn bộ chợ bán thức ăn.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, thiếu niên đã được đưa lên xe cấp cứu.

"Người nhà cũng lên đi!"

Bác sĩ chỉ đạo: "Đi lên cửa sau!"

Vinh Phong không chút do dự, làm theo chỉ dẫn và nhảy lên xe cấp cứu.

Sau bao nỗ lực, chiếc khẩu trang và chiếc mũ của thiếu niên vẫn không hề rơi, cứ như thể nó được dán vào mặt vậy.

Nhưng rõ ràng là chiếc khẩu trang và mũ của cậu đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Đeo khẩu trang và đội mũ rất bất tiện cho việc điều trị.

Vì vậy, ngay khi lên xe, các bác sĩ và y tá đã nhanh chóng cởi bỏ tất cả những thứ che đầu và mặt ra.

Lộ ra khuôn mặt trắng nõn và ngây thơ, khuôn mặt tựa như thịt mềm hồng hào bên trong vỏ trai vậy.

Rất đẹp.

Là một chàng trai trắng trẻo xinh đẹp.

"..."

Vinh Phong không khỏi rung động trước vẻ ngoài đó.

Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu anh.

Sao trông hơi quen quen thế nhỉ?

"Bệnh nhân tên là gì?"

Bác sĩ lớn tiếng hỏi, gián đoạn Vinh Phong đang hơi thất thần.

Cửa xe vừa đóng lại, tài xế ngồi ghế trước đã nhấn ga, cả chiếc 120 í e í e báo động lao ra ngoài.

Y tá đứng cạnh cáng, cúi người xuống để đo lượng đường trong máu của thiếu niên đang bất tỉnh, tiêm thuốc.

Bác sĩ cầm một chiếc máy tính bảng, vừa quan sát tình trạng của thiếu niên, vừa lớn tiếng hỏi Vinh Phong.

"Bệnh nhân có bị cao huyết áp, tiểu đường hay bệnh tim không? Có bị dị ứng không?"

"Xin lỗi, tôi không biết. Tôi không biết cậu ấy."

Vinh Phong lập tức thu lại suy nghĩ của mình, trả lời một cách nghiêm túc và nhanh chóng.

Anh thường xuyên tiếp xúc với 120, biết những câu hỏi bác sĩ hỏi này rất quan trọng.

Thế nhưng quả thật là anh hoàn toàn không biết gì cả.

Chẳng qua anh chỉ vô tình gặp được thiếu niên ở quán ăn sáng mà thôi.