Vì vậy, Chu Lương Ngư quyết định, dù dao kề lên cổ, cậu cũng không thể tiết lộ bí mật kia.
Chu Lương Ngư tựa người vào lan can cây cầu gỗ, khóe miệng nhếch lên, càng không ngờ rằng cậu vừa mới xuyên vào còn có mỹ nhân dâng đến tận cửa, quả là...
Nhưng mà... khoan đã...
Tại sao cậu lại cảm thấy cảnh này hơi quen?
Chu Lương Ngư chớp mắt, nhìn mỹ nhân đáng yêu, ngoan ngoãn đang khóc như hoa lê dưới mưa trước mặt, sự giả tạo này, cuộc trò chuyện này, tình huống này... cực kì giống chi tiết mở đầu cuốn “Sủng phi” – đại mỹ nhân quyến rũ đối mặt với nữ chính bạch liên hoa đang diễn trò?
Chu Lương Ngư âm thầm nuốt nước miếng: cái vị trông có vẻ ngây thơ trước mặt này... sẽ không phải là nữ chính bạch liên hoa đâu nhỉ?
Cậu quan sát đóa sen nhỏ từ đầu đến chân một lượt, lại quay đầu nhìn dung mạo tuyệt thế được phản chiếu trong nước.
Hiện tại, suy đoán của cậu đã được kiểm chứng... Quả nhiên nam chính bị mù.
Vẻ đẹp quyến rũ tuyệt thế của đại mỹ nhân thì không cần, lại chỉ thích mỗi đóa sen nhỏ hay làm bộ làm tịch, thật sự... bị mù mà.
Nam chính bị Chu Lương Ngư thầm mắng là mù chính là Vân Vương mà đóa sen nhỏ vừa nhắc đến.
Con cả của Yến đế, cả người được hàng vạn, hàng nghìn người mến mộ, nghe nói là Thái tử đã được định sẵn – Vân Vương Yến Vân Tranh.
Cảnh tiếp theo rất quen thuộc với Chu Lương Ngư.
Cũng chính là lúc đóa sen nhỏ hãm hại đại mỹ nhân, khiến đại mỹ nhân bị Vân Vương ngày càng chán ghét rồi vứt bỏ, tiếng tăm dần xấu đi.
Thủ đoạn cụ thể là thế này: đóa sen nhỏ lén làm rơi cây trâm trên đầu mình, khi đứng cùng đại mỹ nhân, nàng ta xoay người, đột nhiên rơi xuống nước, giả vờ đại mỹ nhân đã đẩy nàng ta xuống.
Rất không khéo, nam chính Vân Vương này và một đám văn võ bá quan xuất hiện... thấy được cảnh này.
Lịch sử “vinh quang” của mỹ nhân lại được viết thêm một dòng: lòng dạ ác độc.
Quả nhiên, lúc này, đóa sen nhỏ nhìn Chu Lương Ngư, ủ rũ nói: “Tỷ tỷ, muội muội thật sự không cố ý làm đổ chén rượu lên người tỷ, tỷ dọa muội muội, lúc đó Vân Vương mới trách tỷ, lại nói đến chuyện quan trọng... tỷ đừng giận Vân Vương, Vương gia cũng chỉ lo lắng...không phải cố ý...”
Nói xong, lại dần bước đến gần.
Sau đó nàng ta muốn làm gì, thật sự... đã quá rõ rồi.
Chu Lương Ngư bình tình cười cười: “Không sao, bản cung không ngại, hoàn toàn không tức giận.”
Dù sao, ai muốn giận nam nhân thối kia chứ, còn có nhiều mỹ nhân mà cậu còn chưa ngắm hết cơ.
Nhưng đóa sen nhỏ tỏ vẻ hoàn toàn không tin, nàng ta mỉm cười dịu dàng với Chu Lương Ngư: “Tỷ tỷ tốt thật đấy...” Nói xong, nàng ta đi đến cạnh lan can, vịn vào lan can, sờ sờ cây trâm trên đầu, nụ cười càng thêm “dịu dàng”: “Tỷ tỷ, cái này đẹp không?”
Ngón tay thon dài của Chu Lương Ngư cuốn quanh tua rua từ chiếc trâm cài trên búi tóc, tùy tiện liếc nhìn: “Cũng tạm.”
Khoe trang sức với thẳng nam... cậu chỉ có thể nói, trong mắt cậu, tất cả đều như nhau!
Đóa sen nhỏ cười vô cùng ấm áp: “Ừm... Muội muội cũng biết rất đẹp, là quà cập kê Vân Vương ca ca tặng muội.”
Chu Lương Ngư liếc mắt nhìn sang: cậu đang thầm cười to, đến rồi đến rồi, phần quan trọng sắp đến rồi.
Trong cuốn “Sủng phi” này, đại mỹ nhân của cậu vốn thích nam chính bị mù kia, nghe đóa sen nhỏ nói vậy, sao có thể không giận? Sau đó đại mỹ nhân tức giận phất tay áo rời đi, đóa sen nhỏ mượn động tác đó, lén nâng tay gạt trâm cài tóc rơi xuống, sau đó xoay người... Khi đại mỹ nhân xoay người, đóa sen nhỏ cũng “rơi” xuống...
Chu Lương Ngư nhìn cây trâm kia chằm chằm, vẻ mặt nửa cười nửa không: “Vậy à, muội muội cũng muốn được tỷ tặng quà cập kê sao?” Từ trước đến nay, cậu rất hào phóng khi chọn quà cho mỹ nhân.
Nhưng không biết tại sao sống một đời rồi, cậu vẫn không được nữ thần để mắt đến, có lẽ tại... ngoại hình của cậu còn hoàn hảo hơn cả nữ thần? Nhưng đây đâu phải lỗi của cậu.
Đóa sen nhỏ: “A?” ??? Không phải nàng nên tức giận sao?