Chương 4: Anh hùng cứu mỹ nhân

Chu Lương Ngư nhìn đóa sen nhỏ đang ngây người, suýt nữa cậu đã cười thành tiếng.

Đóa sen nhỏ cắn môi dưới, xem có thể dùng thủ đoạn nào, nàng ta ngang nhiên lại gần, có lẽ vừa liếc mắt nhìn thấy đoàn của Vân Vương đang hướng đến đây, nàng ta đột nhiên khẽ kêu “a” một tiếng, trâm ngọc rơi xuống.

“Trâm của muội... tỷ tỷ, tỷ định làm gì?”

Chu Lương Ngư cười tủm tỉm: Ca im lặng xem ngươi diễn thôi.

Sau đó lại thấy đóa sen nhỏ xoay người, chuẩn bị tự ngã xuống. Nhưng đóa sen nhỏ không ngã, trong khoảnh khắc rơi khỏi lan can, hông bị ôm chặt, một lực xoay nàng ta một vòng, đến khi đóa sen nhỏ tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên, lại đối mặt với vẻ đẹp khiến người ta chói mắt. Gương mặt đẹp đến nghẹt thở, đôi mắt hoa đào khẽ chớp rồi đảo quanh, ánh mắt như đang suy tư: “Nào, muội muội, lần sau muội phải đứng vững, nếu chẳng may ngã xuống...” Ca cũng không muốn ướt người vì cứu ngươi đâu.

Dù sao ca cũng còn muốn bảo vệ thân phận của mình trước.

Dứt lời... cậu còn nhéo cằm đóa sen nhỏ, cảm giác rất sướиɠ, rất tự nhiên, không đυ.ng chạm dao kéo, nhất là đôi mắt nhỏ này, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Đóa sen nhỏ là mỹ nhân vừa được anh hùng cứu: “???”

Hướng, hướng đi này... không đúng rồi.

Ả Chu Lương Ngư độc ác này... vậy mà lại cứu nàng ta?

Mà đoàn người của Vân Vương vừa đến cũng choáng váng, họ lộ vẻ không thể tin nổi mà nhìn Lương công chúa “lòng dạ như rắn rết”, vậy mà... một tay đang ôm eo Khương đại cô nương, vừa cúi người, đang trong tư thế... khá tình tứ? Anh hùng cứu mỹ nhân?

Đúng lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, cung bào* của cả hai bị thổi tung, làn váy lay động như gợn sóng, trông càng đẹp đẽ.

*cung bào: áo bào trong cung.

Mà khoảnh khắc này, Chu Lương Ngư nâng mắt nhìn về phía mọi người, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Trên gương mặt xinh đẹp kia không hiểu sao lại mang thêm vài phần quyến rũ, mắt hoa đào hơi nheo lại, trong mắt tràn đầy ý cười, làn môi đỏ mọng hơi cong lên, trong nháy mắt, mọi người đều cảm thấy... nghẹt thở.

Tất cả đều nhìn đến ngây ngốc.

Ngay cả Vân Vương cũng ngây người tại chỗ.

Chu Lương Ngư rất hài lòng với cảnh này của bản thân: Nhìn thấy chưa? Đây mới là hiệu ứng của đại mỹ nhân, phản ứng như vậy mơi đúng, mỗi lần đọc sách đều chỉ thấy mọi người ghét bỏ đại mỹ nhân, cậu chỉ hận không thể thay nàng dọa họ, dùng sắc đẹp đánh gục tất cả mọi người.

Có phải đang muốn nói Chu Lương Ngư giả gái thì không có áp lực gì?

Áp lực là gì? Liêm sỉ là gì?

Hoàn toàn không có gì, với cậu, đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Đương nhiên, điều kiện quan trọng nhất là... không phải lo không có cái ăn.

Rốt cuộc cũng diễn xong, cậu cảm thấy rất thỏa mãn... Chu Lương Ngư nhếch môi, định làm một cái kết hoàn mĩ.

Cuối cùng cậu liếc nhìn, lại bất cẩn đối diện với một đôi mắt phương lạnh lùng mà trong trẻo bên cạnh nam chính Vân Vương.

Chu Lương Ngư: Ối chà, còn có người không bị cậu mê hoặc sao? Đạo hạnh của huynh đài cao thâm đến vậy cơ à?

Chu Lương Ngư dịch tầm mắt xuồng, đến khi đối diện với gương mặt tuấn mĩ của nam nhân kia, cậu cũng sứng sốt, trong sách chủ yếu chỉ miêu tả ngoại hình của “nam chính” Vân Vương, ngoại hình đẹp đẽ khiến người ta ngạc nhiên ra sao, nhớ mãi không quên thế nào. Nhưng so với vị bên cạnh này... hình như vẫn còn kém xa.

Đây...là ai?

Khi Chu Lương Ngư nhìn nam tử, đối phương cũng thấy cậu, mắt phượng trong trẻo mà lạnh lùng như giếng sâu không đáy, không hề gợn sóng, không sợ hãi, đối lập hoàn toàn với những người bị Chu Lương Ngư mê hoặc bên cạnh.

Ý cười nơi đáy mắt Chu Lương Ngư càng đậm: gặp được đối thủ rồi, vậy mà không hề nao núng, có thể làm bạn thân.

Cánh tay Chu Lương Ngư siết chặt, làm đóa sen nhỏ xoay một vòng, duyên dáng đứng thẳng dậy, cậu lại cúi đầu nhìn đóa sen nhỏ thấp hơn mình nửa cái đầu, còn “thân mật” giúp nàng ta chỉnh lại vạt áo, cười dịu dàng: “Muội muội... để ý vào.”

Đóa sen nhỏ: “...”