Chương 2: Chán sống rồi chắc?

Cuộc sống không thể nào tươi đẹp hơn.

Mà một giây trước, ai đã nói sống như vậy còn có ý nghĩa gì ấy nhỉ?

Chu Lương Ngư càu nhàu rồi đứng lên, cậu tì người lên lan can trên mặt nước, nhìn gương mặt xinh đẹp một giây trước còn lộ vẻ suy sụp, khoảnh khắc này lại tĩnh lặng như nước... nếu thế này mà vẫn sống sót, có phải là vì mạng nhỏ nên mới phải cải trang thành nữ không?

Có gì mà ông đây không giải quyết được chứ?

Gương mặt cậu luôn khao khát, thân phận mà cậu hằng mong muốn, còn cả cuộc sống xa hoa kiêu ngạo đang chờ cậu... Chu Lương Ngư vuốt cằm, gương mặt mỹ nhân trên mặt nước lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: Sóng dâng, sóng dâng!

Phải đi lêи đỉиɦ cao đời người, trái ôm phải bế! Cuộc sống như vậy quả thực vừa đơn giản vừa tươi đẹp!

Nam chính... ngài đi mạnh giỏi!

“Tỷ tỷ, không phải tỷ... vẫn còn giận Vân Vương ca ca sao? Tỷ đừng giận mà, đều tại muội muội không tốt, nếu không phải tại muội...” Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng kèm theo tiếng khóc nức nở vang lên từ phía sau, nghe xong, xương của Chu Lương Ngư như muốn nhũn ra.

Cậu xoay người, đối mặt với gương mặt xinh đẹp đang khóc như hoa lê dưới mưa.

Thiếu nữ mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt, trang phục càng tôn thêm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng, giống như một đóa hoa lê dưới mưa.

Chu Lương Ngư lập tức không nhịn được mà bước lại gần: “... Ca...” Cậu vội vàng bịt miệng, ca cái gì mà ca?

Chán sống rồi chắc?

Hiện tại cậu là công chúa duy nhất của tiền triều, phải giấu thân phận của mình thật kĩ.

Lại nói đến tình tiết trong cuốn “Sủng phi” này, Chu Lương Ngư thuộc nằm lòng thân phận của nhân vật nữ phụ mà mình xuyên vào, dù sao cậu cũng đã đọc nửa đầu cuốn sách vô số lần, quả thực có thể đọc làu làu.

Sở dĩ nói nửa đầu, là vì... cậu đắm chìm trong sắc đẹp, hoàn toàn chỉ đọc mỗi đoạn đầu có đất diễn của đại mỹ nhân!

Nửa sau... ai thèm nhìn nữ chính bạch liên hoa được sủng ái chứ? Hoàn toàn không muốn!

Mà thân phận hiện tại này của Chu Lương Ngư, đại mỹ nhân quyến rũ này là Lương công chúa Đại Yến được hoàng đế sắc phong, lại không phải công chúa thật sự của Yến quốc, mà là... công chúa nhỏ còn sống từ tiền triều.

Chu Lương Ngư này cùng tên cùng họ với cậu lại phải giả làm nữ nhân cũng có nguyên nhân, là vì thân phận đặc thù của y.

Là công chúa nhỏ từ tiền triều, trước khi tiền triều bị Đại Yến tiêu diệt, vì muốn cứu hoàng tử nhỏ chưa sinh ra được bao lâu này, hoàng đế lập tức tuyên bố rằng vừa sinh thêm một công chúa, vì công chúa không thể kế vị, hơn nữa năm đó còn nhỏ, cũng không có sức uy hϊếp. Khi ấy vừa đoạt được giang sơn, để thể hiện lòng nhân từ, Yến đế đã tha cho huyết thống duy nhất của tiền triều.

Nếu chuyện Chu Lương Ngư là nam bị bại lộ, chỉ sợ không những phạm tội khi quân, mà vì muốn trừ cỏ tận gốc, Yến đế rất có thể sẽ gϊếŧ y.

Lúc trước, khi Chu Lương Ngư đọc nửa sau cuốn sách lần đầu, nhìn thấy tình tiết này, cậu còn tưởng đây là bug, hẳn là viết sai rồi, dù sao đại mỹ nhân đẹp như vậy, sao có thể là nam được?

Lúc ấy Chu Lương đang mê đắm nữ thần, tuyệt đối không tin chuyện này!

Cũng không kịp đọc nửa sau, nữ chính bạch liên hoa được sủng ái thế nào, rõ ràng cậu chỉ đọc đi đọc lại nửa đầu.

Sau khi giả mù đọc đi đọc lại nửa đầu, mỗi khi đọc đến “bug” này, cậu lập tức đọc lại từ đầu, tiếp tục đắm chìm trong vẻ quyến rũ của đại mỹ nhân, thế nên ngay sau khi xuyên vào, ban đầu cậu còn không nhớ đến chi tiết này.

Không ngờ được! Vậy mà bug này... bây giờ lại cứu cậu!

Cảm ơn trời xanh, cảm ơn các vị tiên trên trời! Cậu! Vẫn còn nguyên vẹn!