Chương 23-1: Nàng là cây ớt nhỏ, không phải hoa trong nhà kính

Edit: tart_trung

Beta: gaubokki

Lúc đoàn người đi tới gần Thái Dịch Trì, chỗ đó đã có không ít người. Có quan trọng thần, cũng có công tử thế gia, còn có người hầu trong cung

đến để cứu người… Ở xa xa Ngụy La đã thấy một người nằm trên bờ, toàn

thân ướt đẫm, không nhúc nhích. Ngụy Côn ngồi xổm bên cạnh hắn, càng

không ngừng ấn nhân trung và hổ khẩu (1) của hắn, nhưng hắn vẫn không có phản ứng.

Sắc mặt Ngụy La trắng nhợt, từ trên người Tần Thị bò xuống, chân ngắn

vội vã chạy về hướng người đang nằm trên bờhồ: ”Thường Hoằng!”

Lúc này đã là đầu hạ, nước hồ không quá lạnh buốt, nhưng Thái Dịch Trì

vốn dĩ rất sâu, nếu như hắn bị chìm, lúc cứu lên không tránh khỏi bị trễ nãi thời gian. Nếu cứu lên quá muộn… Ngụy La chỉ cảm thấy tim gan run

sợ, nàng không dám nghĩ nhiều, gắt gaonắm lấy cánh tay Thường Hoằng, kêu tên hắn: “Thường Hoằng, đệ tỉnh…”

Trong lòng Ngụy La sợ hãi, nàng biết rõ lúc này đây Thường Hoằng sẽ

không chết, nhưng vẫn không thể yên lòng. Dẫu sao nàng cũng là trùng

sinh, ai biết có thể vì thế mà thay đổi một số chuyện hay không, vạn

nhất xảy ra chuyện không hay gì thì sao?

Rõ ràng nàng nói phải bảo vệ Thường Hoằng, nhưng lại không chăm sóc hắn tốt, làm cho hắn gặp chuyện không may.

Nghĩ tới đây, Ngụy La ngẩng đầu, đôi mắt hung dữ nhìn bé trai mặc áo bào xanh ngọc thêu hoa văn bảo tướng (2). Đứa bé trai này bảy tuổi, bộ dáng thanh tú, đôi mắt lại hết sức bướng bỉnh lại có chútbất tuân. Giờ phút

này hắn đang mím chặt môi, yên lặng nhìn về phía bên này, vừa nhìn thấy

ánh mắt của Ngụy La, đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ hừ một tiếng,

nghiêng đầu không nhìn nàng.

Đây nhất định là con trai của Nhữ Dương Vương – Lý Tụng, cho dù hắn bây

giờ không giống lắm với sau khi lớn lên, nhưng liếc mắt một cái Ngụy La

vẫn có thể nhận ra. Bởi vì trên mặt hắn có một đặc điểm đặc biệt, đó là

dưới mắt trái của hắn có một cái bớt nhỏ màu hồng nhạt, có hình đuôi

chim én, cái bớt này ở trên mặt hắn có chút bắt mắt. Hắn đứng bên cạnh

Nhữ Dương Vương cao lớn vạm vỡ, Vương gia nghiêm mặtgiáo huấn hắn, thanh âm rung trời, cơ hồcả nửa hoàng cung đều nghe thấy.

Nhữ Dương Vương là một võ tướng, một thân cơ bắp, oai phong phi phàm,

ông từng cùng Sùng Trinh Hoàng Đế vào sinh ra tử, gầy dựng giang sơn. Vì thế, Sùng Trinh Hoàng Đế vừa lên ngôi vua, liền phong vương phong tước

cho hắn, xem hắn như huynh đệ. Người Nhữ Dương Vương lấy chính là muội

muội của Sùng Trinh Hoàng Đế - Cao Dương Trưởng Công Chúa Triệu Huyên.

Triệu Huyên là vị mỹ nhân danh chấn kinh thành mười mấy năm trước, thân

như bồ liễu, mắt ngọc mày ngài, khí chất thanh tao. Một người là công

chúa liễu yếu đào tơ, một người là hán tử thô tục xuất thân từ quân

doanh, như thế nào cũng thấy không xứng đôi. Lúc đó, dân chúng Thành

Thịnh Kinh cũng không vừa mắt hôn sự này, Cao Dương Trưởng Công Chúa

cũng không ngoại lệ. Bà không thích người vũ phu như Lý Tri Lương, bà

thích thiếu niên ôn thuận, nhu hòa. Nghe nói Triệu Huyên từng phản kháng với Sùng Trinh Hoàng Đế, đáng tiếc hiệu quả không lớn, cuối cùng vẫn

phải theo lệnh gả đi.

Có điều, sau khi thành thân, Lý Tri Lương đối đãi với bà cũng tốt, lại

vô cùngsủng ái. Không lâu sau, bọn họ sinh hạ một trai một gái, Lý Tụng

năm nay tám tuổi, nữ nhin Lý Tương năm nay năm tuổi.

Đời trước Lý Tụng vì cái gì phá hủy Thường Hoằng? Vì sao phá hủy tiền đồ của hắn, hại hắn thân bại danh liệt?

Ngụy La vậy mà lại biết rõ nguyên nhân.

Lúc đó Phủ Anh Quốc Công và Phủ Nhữ Dương Vương một phen thương nghị với nhau, rồi định ra hôn sự giữa Thường Hoằng và Lý Tương. Lý Tương mười

bốn tuổi trong lòng đã có chủ kiến, nàng ta không thích Thường Hoằng,

nàng ta thích Võ trạng nguyên tư thế oai hùng lúc đó. Vì muốn lui bỏ hôn sự này mà không phá hủy thanh danh của chính mình, Lý Tương năn nỉ ca

ca mình là Lý Tụng nghĩ biện pháp làm danh tiếng Thường Hoằng bại hoại,

đến lúc đó không cần nàng ra mặt, phụ mẫu cũng sẽ tự động thoái hôn. Cho nên Lý Tụng dụ dỗ Thường Hoằng hút ngũ thạch tán, khiến hắn cả ngày

ngây ngô, thần chí không rõ, sống hoang đường qua ngày. Ngụy La nghĩ tới việc xấu huynh muội này làm liền hận tới nghiến răng nghiến lợi.

Lý Tương tâm thuật bất chính, còn muốn dụ dỗ Thường Hoằng, hắn vốn đâu

có lỗi với nàng ta? Nàng ta không minh bạch, lại muốn đem nước bẩn hắt

hết lên người Thường Hoằng, thật sự là điển hình của việc kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, Ngụy La chưa từng thấy ai bỉ ổi như vậy.

Vừa nghĩ tới những chuyện đó, toàn thân Ngụy La giận dữ tới phát run,

bây giờ Thường Hoằng sinh tử không rõ, bọn họ dựa vào cái gì mà muốn

sống tốt? Mạng của bọn họ đáng giá hơn Thường Hoằng sao?

Ngụy La cúi đầu, bờ vai nhỏ run rẩy kịch liệt, người ngoài có lẽ cho rằng nàng đang khóc, nhưng chỉ có mình nàng biết, nàng hận!

Hận không thể để bọn họ đều chết hết đi, hận không thể cho bọn họ ngay lập tức gặp báo ứng.

Ngụy La cắn môi, không ý thức cắn đến chảy máu, cho dù vậy bản thân nàng cũng không cảm thấy đau đớn. Giọt máu đỏ thẫm rơi vào mu bàn tay của

Thường Hoằng, đỏđến chói mắt. Nàng dùng ngón cái nghiêm túc lau đi, cổ

họng như bị chặn lại, mang theo tiếng khóc than, ký ức đời trước và đời

này chồng chất lên nhau, nàng nói: “Thường Hoằng, không được chết… đệ

không được chết”.

Vừa mới dứt lời, Ngụy La liền bị một đôi tay ôm lấy từ phía sau. Thanh

âm Triệu Giới trấn định mà thong thả vang lên bên tai: “hắn sẽ không

chết, bản vương nhất định sẽ cứu hắn!”

Hắn nói xong, Chu Cảnh liền tiến lên, thay vào vị trí của Ngụy Côn, hai

tay xếp lên l*иg ngực của Thường Hoằng, đè xuống có quy luật. Triệu Giới bế Ngụy La qua một bên, Ngụy La căn bản không rảnh chú ý tới hắn, mắt

không chớp nhìn chằm chằm động tĩnh ở bên kia, cho đến một lát sau,

Thường Hoằng sặc sụa nhổ nước hồ ra, cuộn thân mình ho khan.

“Thường Hoằng!”

Ngụy La vui mừng, tảng đá lớn trong lòng rớt xống, nhanh chân chạy tới

bên kia lại bị cánh tay Triệu Giới đưa ra cản lại. Ngụy La không kịp

dừng lại, cả người nhào vào trong lòng Triệu Giới, cả thân thể đổ vào

trên ngực hắn, cái mũi đυ.ng phải l*иg ngực đau nhói. Triệu Giới cười ra

tiếng, đem nàng từ l*иg ngực mò ra, cúi người xoa xoa cái mũi nhỏ của

nàng: “Gấp cái gì? Người ở đằng kia, cũng không chạy được!”.

Ngụy La thấy Thường Hoằng ngồi dậy, Ngụy Côn ân cần hỏi hắn không thoải

mái ở đâu, hắn lắc đầu hai cái, mãi vẫn không nói câu nào. Tính tình hắn vốn quái gỡ, bây giờ lại bị người ta đẩy xuống nước, trong lòng chắc

chắn không dễ chịu chút nào, nhưng Thường Hoằng chưa bao giờ nói gì, cái gì cũng giấu ở trong lòng, giống y như cáihũ nútvậy.

Ngụy La càng nghĩ càng thấy sốt ruột, đẩy tay Triệu Giới ra: “Ta muốn tìm đệ đệ…”

Triệu Giới hạ quyết tâm không để nàng đi qua, bọn họ lại vừa vặn đứng

sau mọi người, người khác không chú ý tới. Triệu Giới vươn tay vuốt ve

cánh môi của nàng, đến lúc này Ngụy La mới cảm thấy đau, lông mày nhíu

chặt hừ nhẹ một tiếng. Triệu Giới buông nàng ra, nhìn vết máu trên ngón

tay cái, có chút đăm chiêuhỏi: “Vừa rồi muội hận ai?”

Người ngoài có lẽ không phát hiện, nhưng Triệu Giới hắn luôn chú ý tới

hành động của nàng, hiển nhiên cũng thấy nhiều hơn người khác. Tiểu nha

đầu này đang cật lực khắc chế bản thân, ánh mắt nàng nhìn Lý Tụng lạnh

như băng, ẩn chứa hận ý thật lớn. Ngụy La lúc đó với Ngụy La hắn biết

không giống nhau, nhưng lại không có xung đột, loại cảm giác này rất kỳ

quái, phảng phất như đây đều là việc bình thường – cho dù nàng hung hăng cắn hắn, hay ngọt ngào gọi hắn “Đại ca ca”, hay giãy dụa như bây giờ,

mỗi một hành động đều khiến hắn cảm thấy thật mới mẻ. Nàng có rất nhiều

mặt không muốn người khác nhìn thấy, bây giờ lại đang bị hắn dần dần

phát hiện.

Ngụy La mím chặt môi, vết máu trên môi vì thế trở nên nổi bật, nàng lúc

này giống một tiểu dã thú bất khuất chờ chủ nhân từ từ thuần phục.

Triệu Giới cười cười: “Để bản vương đoán một chút, là Lý Tụng hay là Ngụy Côn?”

Ngụy La ngừng lại một chút, đôi mắt đen lóng lánh sáng ngời nhìn hắn, không thừa nhận cũng không phản bác.

Nàng hận cả hai người, hận Lý Tụng phá hủy Thường Hoằng, cũng hận Ngụy Côn không bảo vệ tốt hắn.

Nhưng chuyện trước mắt đang xảy ra, nàng hận Lý Tụng nhiều hơn.

Triệu Giới hiển nhiên cũng đoán được ý nghĩ của nàng, không nhanh không

chậm hỏi: “Vì cái gì hận hắn? Bởi vì hắn đem đệ đệ của muội đẩy xuống

nước?”

Ngụy La trầm mặc rất lâu rồi mới chậm rãi mở miệng: “Hắn bắt nạt Thường Hoằng”.

Sự thật là như thế, Lý Tụng không phải chính là đang bắt nạt Thường

Hoằng sao? Ngụy La không muốn để Triệu Giới biết quá nhiều, cũng không

muốn để hắn phát hiện một mặt u tối khác của mình, bây giờ nàng chỉ cần

giả dạng người đang bao che khuyết điểm là được rồi! Nàng hiện thời chỉ

là tiểu cô nương sáu tuổi, làm sao hiểu được thâm cừu đại hận là gì chứ?

Triệu Giới cong môi, cũng không nói có tin hay không. Hắn nhìn nàng hồi

lâu, vuốt nhẹ đầu nàng hỏi: “Muội muốn bắt nạt trở lại sao?”

Ngụy La kinh ngạc ngẩng đầu, nghênh tiếp tầm mắt của hắn, không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy.

Hắn có ý gì? Không phải như nàng nghĩ chứ?

Gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Ngụy La đầy vẻ phòng bị, không trả lời câu hỏi của Triệu Giới.

Cách đó không xa, Ngụy Côn nhìn quanh bốn phía không tìm thấy nàng, liền đẩy đám người đang bu quanh, nhìn thấy nàng và Triệu Giới đang nói

chuyện, ông ôm quyền thi lễ hỏi: “Hạ quan tham kiến Tĩnh Vương điện hạ,

không biết điện hạ tìm tiểu nữ có chuyện gì?”

Triệu Giới đứng thẳng, thu hồi ý cười trên mặt, lúc xoay người lại đối

diện với Ngụy Côn hắn đã đổi thành vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nói: “Tứ tiểu

thư mới khóc, bản vương chỉ là dỗ nàng một chút”.

Ngụy Côn không chút nghi ngờ, giọng điệu có chút thành khẩn: “Đa tạ Vương gia đã lo lắng…”

Bên kia, Ngụy La cuối cùng cũng thoát khỏi khống chế của Triệu Giới, cất bước chạy tới bên cạnh Ngụy Thường Hoằng. Thái y vừa rồi mới chạy tới

chữa trị cho Thường Hoằng, lúc này đã không còn đáng ngại. Thường Hoằng

thấy nàng đến, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói: “A La…”

Chỉ là bộ dáng ỉu xìu như cũ, có chút không cao hứng.

Ngụy La nhấc tay áo, giúp hắn lau đi bọt nước trên mặt, đáp một tiếng. Sau đó nàng nói gì đó, người ngoài không nghe được.

Cho dù bọn họ không nghe được hai người nói cái gì, nhưng cũng có thể

cảm nhận được tình cảm tỷ đệ thân thiết của họ. Cũng khó trách, hai đứa

nhỏ không có mẫu thân, chỉ có thể dựa vào nhau.

Phần tư thái này rơi vào trong mắt người khác, không khỏi khiến họ hâm mộ.

Triệu Giới đứng chắp tay, mặt không biến sắc nhìn cảnh tượng này, cũng không biết đang suy nghĩ gì