Chương 4: Đủ thứ vị ngọt bùi cay đắng

Tôi không những đủ dũng khí mà tôi còn muốn tự tay thiến hắn.

Chân đất không sợ chân giày*

*Quang cước đích bất phạ xuyên hài(光脚的不怕穿鞋): chân trần thì sợ gì người đeo giày. Chân trần giẫm lên giày đẹp thì giày dơ, giày đẹp có dẫm lên chân trần thì cũng chẳng sợ dơ hơn | vua cũng thua thằng liều, không có gì để mất; cùi không sợ lở.

Xe của Tiết Sưởng đang đậu ở tầng dưới, hắn không đến chỉ cử một vài vệ sĩ tới giúp tôi mang hành lý.

Vốn cũng chẳng có đồ gì, chủ yếu là đồ dùng của trẻ con.

Tôi đang nghĩ hắn định đối xử với tôi như nào đây.

Tiểu Bảo từ trước đến nay đều rất dễ ẵm, trên đường đi bé ngủ thϊếp trong lòng tôi hoàn toàn không biết số phận éo le nào đang đợi ở phía trước.

Khung cảnh quen thuộc hiện ra bên ngoài cửa sổ, ở trước mắt dần dần xuất hiện ngôi nhà đã cùng tôi đã lớn lên.

Tôi ngồi ở trong xe, những ký ức ngày xưa bắt đầu ùa về.

Đủ thứ vị ngọt bùi cay đắng cùng nhau hiện ra trong đầu tôi.

Ngôi nhà này đã chứng kiến những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, cũng chứng kiến tôi làm thế nào mà từ ở trên mây lại rơi xuống vũng bùn, bị lừa dối bị phản bội, rồi bị tàn nhẫn đuổi ra ngoài như một con chó không nhà để về.

Tôi ngồi sâu vào trong ghế, cả người run rẩy không ngừng.

Vệ sĩ im lặng đứng ở bên ngoài, không giục tôi xuống xe.

Tiết Sưởng thật sự biết cách để làm nhục tôi.

Bây giờ thì tôi tin rồi, hắn quấy rầy tôi không phải vì hối hận, mà là hắn thật sự không muốn tôi được sống yên ổn.

Ở đây không ai có thể hiểu rõ từng cây cỏ, từng viên gạch ngói hơn tôi.

Đây đã từng là nhà cũ của tôi, nhưng bây giờ thì cảnh còn người mất.

Tôi được tiếp đón bởi một người được gọi là quản gia, bà ấy dẫn tôi lên lầu.

Tiết Sưởng đại ân đại đức, căn phòng được sắp xếp cho tôi vẫn là phòng ngủ cũ của tôi.

Người quản gia đứng bên cạnh cung kính nói: “Còn A Bảo, tiên sinh đã sắp xếp cho cậu bé một phòng trẻ con ở tầng dưới”.

Tôi mặt không chút biểu cảm nói: “Con trai tôi sẽ chỉ sống với tôi”.

Quản gia nhìn đứa nhỏ một cái rồi mím môi dưới, không nói gì, im lặng từ chối.

Làm việc thì phải nghe lời ai, trong lòng bà ấy khá hiểu rõ điều này.

Tôi nói: “Bây giờ hoặc là để vệ sĩ đem đồ đặt đúng chỗ đó cho tôi, hoặc là tôi sẽ đốt nhà”

Quản gia nghe vậy thì vô cùng sốc, chần chừ một lúc thì lấy điện thoại gọi cho Tiết Sưởng ngay trước mặt tôi.

Trong điện thoại phát ra tiếng cười không nghiêm túc của hắn, thản nhiên nói: “Tùy cô ấy”.