Chương 3: Bộ dạng tôi bây giờ có giống như là sống dễ chịu không?

Tiểu Bảo lại đi tiểu, nằm trên giường miệng khóc oe oe.

Làm mẹ đơn thân quả thật rất vất vả.

Sau khi thay tã xong, đứa trẻ vẫn khóc to một cách bất thường, tôi bù đầu bù cổ ôm dỗ dành đứa trẻ.

Dỗ thế nào cũng đều vô ích.

Khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng lên, khóc đến khô cả cổ.

Chân tay đang luống cuống thì tôi lại nhận nhận được cuộc điện thoại từ chủ nhà, đầu bên kia điện thoại ông ta ấp a ấp úng nói rằng có dự tính bán phòng của tôi, ông ta sẽ đưa thêm tiền nên tôi hãy nhanh chóng trả phòng càng sớm càng tốt.

Trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh, tôi cũng không có lòng dạ nào để tranh luận với ông ta.

Sau khi cúp máy, tôi mới phát hiện trong máy có tin nhắn của một số lạ: “Nước sông không phạm nước giếng ư? Anh cứ thích vượt qua sông đấy thì sao.”

Tiết Sưởng não tàn vừa phát ra tín hiệu công kích.

Tôi trở tay thuần thục chặn số này, mang theo tất cả đồ vật và giấy tờ tùy thân, lo lắng đưa con trai đi bệnh viện.

Đứa bé bị rối loạn tiêu hóa sau khi được bác sĩ điều trị, bé dần dần bình tĩnh lại ở trong lòng tôi mυ"ŧ ngón tay.

Ngủ thϊếp đi, lâu lâu cậu bé vẫn còn khóc thút thít.

Phòng cấp cứu giữa đêm khuya vắng tanh.

Đứa bé khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ, cánh tay tôi bị tê cứng nhưng cũng không dám cử động một cái.

Nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ sau của con, tôi khom lưng xuống khẽ áp nhẹ đầu mình vào đầu nhỏ kia.

Hốc mắt có chút chua xót, lúc này tôi mới dám bộc lộ ra những cảm xúc thật của mình.

Một bóng người lặng lẽ đứng trước mặt tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố kìm nén nước mắt “Anh có thể nào đừng như miếng keo 502 không?”.

Tiết Sưởng không nói gì chỉ ở lại với tôi cho tới khi trời sáng.

Bất kể tôi có chế nhạo hắn như thế nào thì hắn giống như người câm vậy chẳng nói câu nào.

Khi xuất viện, hắn thậm chí còn muốn đưa tôi về nhà.

Tôi tức điên lên, không thể chịu được nữa “Anh đừng hèn hạ như thế được không? sao, bây giờ thấy hối hận rồi à muốn quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho anh hả?

Tiết Sưởng khóe miệng giật giật, một tay đút túi, mở miệng ra thì có thể khiến người khác tức chết “Suy nghĩ nhiều rồi, chỉ muốn xem em sống có dễ chịu hay không”.

Tôi cực kỳ tức giận cười lại, chỉ vào đứa trẻ hỏi hắn: “Bộ dạng tôi bây giờ có giống như là sống dễ chịu không?”.

“Anh cút ra xa một chút, tôi nhìn thấy anh thì chỉ muốn gϊếŧ chết anh thôi.”

Không biết não hắn có vấn đề gì không mà chỉ thấy hắn khẽ cười nói: “Được, anh sẽ cho em một cơ hội”.

Chủ nhà đến nhắc nhở tôi lần thứ hai, đến nhà thăm còn mang theo một đống hoa quả và thuốc bổ.

Một tháng trước khi ký hợp đồng vẫn còn rất vui vẻ nhã nhặn, giờ thì ở khắp nơi lộ ra vẻ hùng hổ dọa người.

Ông ta rõ ràng ám chỉ điều gì đó: “Lúc đó thật sự nhìn cô rất đáng thương, còn trẻ mà đã một mình nuôi con”.

“Hiện giờ tôi cũng đang lâm vào cảnh không biết phải làm sao, đang cần bán nhà gấp vậy mà đã có người muốn mua rồi”.

“Ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, chúng ta hãy thử thông cảm cho nhau, số tiền mà tôi hứa đưa thêm tôi sẽ cố gắng hết sức đưa cho cô nhiều hơn nữa miễn là cô chuyển ra ngoài càng sớm càng tốt”.

Tôi nén giận nói: “Nhanh thế nào thì cũng cần thời gian, ông đơn phương phá vỡ hợp đồng ít nhất cũng phải cho tôi một tuần để tìm được nhà chứ?”

Chủ nhà uống nước tránh né câu hỏi của tôi, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng ta cứ việc nói thẳng đi, cũng không phải là không thể cho cô thời gian để chuyển nhà, nhưng chuyện này cô hãy tự hỏi xem mình đã đắc tội với ai”.

“Đặt tay lên ngực tự hỏi chính mình thì tôi cũng không hẳn là một kẻ xấu, chúng tôi đều chỉ là những người dân bình thường, chỉ muốn sống trong sự bình yên, haiz…..những chuyện này tôi cũng đã nói hết rồi, tôi có thể đưa cô nhiều tiền nên cũng đừng làm khó tôi”.

Việc đã đến nước này, còn có gì không hiểu nữa.

Tiết Sưởng lại gửi đến cho tôi một tin nhắn: “Tận tay đưa dao cho em rồi, em đủ dũng khí để nhận không.”