Chương 2: Sa cơ lỡ vận phượng hoàng không bằng gà

Tôi và Tiết Sưởng là thanh mai trúc mã.

Nói chính xác hơn thì hắn là con nuôi của bố tôi.

Khi còn trẻ với những rung động đầu đời, tôi thiếu một chút nữa đã cùng hắn tiến vào một cuộc hôn nhân chính thức.

Chỉ tiếc, tất cả mọi thứ đều là một cái bẫy được dày công dựng lên.

Rung động là giả, những năm tháng yêu thương, chăm sóc che chở kia cũng là giả, ánh mắt khi nhìn tôi với vẻ thâm tình kia giả đến mức không thể giả hơn.

Hắn mang trong mình mối thù hận, trăm phương ngàn kế ở trong nhà tôi ẩn nấp nhiều năm.

Ván cờ này đã được Tiết Sưởng bố trí nhiều năm, vào trước đêm diễn ra lễ đính hôn của chúng tôi thì hắn bắt đầu thu lưới, chính tay đưa bố tôi vào tù với nhiều tội danh.

Ngày tòa án đến niêm phong căn nhà, tôi bị tống ra khỏi cửa cùng với một vài hành lý không có giá trị.

Lúc ấy tôi không thể nào chấp nhận được sự thay đổi lớn đến như vậy, tôi suy sụp ngồi dưới mưa khóc to thì hắn cầm ô bước đến bên cạnh tôi.

Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được cách Tiết Sưởng đứng đó cầm ô và giương mắt nhìn tôi.

Trên mặt lộ ra vẻ hờ hững, trong mắt hiện lên một tia thương hại, những lời thốt ra từ miệng hắn đều là những câu mà trước đây tôi chưa từng nghe qua cay nghiệt và độc ác.

Hắn nói: “Đường Lật, em có ngày hôm nay, là do em đáng bị như thế”.

Cách đó không xa có một chiếc ô tô đang đậu kế tiếp là một người phụ nữ bước xuống xe, ở trong mưa khẽ gọi hắn: “Anh hai.”.

Sau này tôi mới biết, đó mới chính là người mà hắn thật sự đặt ở trong lòng.

Cuộc sống sau này, đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc để tôi hiểu thế nào là sa cơ lỡ vận phượng hoàng không bằng gà*.

*Phượng hoàng không bằng gà(落魄凤凰不如鸡): phượng hoàng mà rụng hết lông thì không bằng gà, những người giàu có khi mất đi quyền lực, sa sút thì còn kém cỏi hơn cả dân thường.

Khi tôi phải lưu lạc đầu đường xó chợ, ăn không đủ no thì Tiết Sưởng lại đang đắc ý về tình yêu và sự nghiệp.

Tivi trong cửa hàng tiện lợi phát sóng tin tức về hắn, nói rằng Tiết Sưởng cùng với người bạn đồng hành nữ của hắn tham gia một buổi đấu giá từ thiện và mua những viên đá quý với giá cao ngất trời chỉ để làm người đẹp cười một cái.

Khi đó tôi được một người nhân viên bán hàng tốt bụng đưa cho gói bánh mì đã quá hạn, tôi cầm lấy ngồi xổm trong góc, nước mắt nước mũi giàn giụa từng chút chảy vào trong miệng.

Từ nhỏ cho đến khi lớn, tôi chưa từng nếm qua mùi vị đau khổ như này.

Nhìn chằm chằm vào tivi, trong lòng tôi mang theo sự oán hận và thề rằng những kẻ có lỗi với tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến tất cả bọn họ phải trả giá!

Những lời nói hào hùng ấy rất nhanh bị hiện thực tàn khốc vùi dập.

Tôi không có quyền thế lại kém cỏi, tôi thậm chí còn không thể nhổ một sợi lông trên chân của Tiết Sưởng.

Ngay cả cuộc sống ấm no đủ ăn cơ bản cũng là một vấn đề.

Tôi không thể đấu lại hắn, chứ đừng nói đến việc trả thù.

Hồi đó là vậy, hiện tại cũng vậy.