Cái đầu nhỏ của cô bé nhanh chóng nhìn xung quanh một vòng, thấy bốn phía không có ai, liền nhanh chóng dùng tay nhặt đậu rơi trên ghế lên, nhét vào miệng.
Không thể lãng phí thức ăn, đây là điều mà trước đây ba cô bé đã từng dạy. Miễn là không bị ai nhìn thấy, thì xem như là nó vẫn còn sạch sẽ, vẫn có thể ăn được.
Những hạt đậu tươi tươi ngon tràn ngập hương vị trong miệng, thơm giòn sảng khoái, ăn ngon cực kỳ.
Đây là lần đầu tiên Minh Nha ăn thức ăn của nhân gian, cô bé che miệng, nhỏ giọng tán thưởng: "Chú hệ thống, thứ này ăn ngon quá!”
Hệ thống đau lòng nhìn bộ dạng chưa hiểu sự đời của kí chủ nhà mình: "Ăn ngon thì nhóc cứ ăn nhiều một chút đi, ăn no rồi mới có sức tiếp tục làm nhiệm vụ.”
Minh Nha nghe thấy vậy, niềm vui khi được ăn đồ ăn ngon trong nháy mắt tụt xuống: "Nhưng ba cũng không cần con nữa.”
[Vậy là nhóc từ bỏ nhiệm vụ cứu cha mình rồi à?]
"Làm sao có thể?" Minh Nha tức giận phản bác cách nói của hệ thống: "Ba chỉ là mất trí nhớ nên mới không nhớ con, tuy rằng con có chút đau lòng, nhưng lát nữa con sẽ khỏi.”
Minh Nha lấy đũa chọc vào bát cơm, giọng nói trầm thấp: "Chú phải cho con một ít thời gian để tha thứ cho ba vì đã bỏ rơi con chứ.”
Hệ thống: ...
Nói đi cũng phải nói lại, nó chỉ là người ngoài trong mối quan hệ này. Minh Nha mới bắt đầu học dùng đũa, vô cùng khó khăn gắp đồ ăn đưa lên miệng mình, gian nan ăn xong bữa cơm tối này.
Nuốt miếng cơm lẫn với thức ăn cuối cùng xuống, Minh Nha còn ợ một tiếng. Cô bé cầm hai cái bát to chạy tới văn phòng của nữ cảnh sát. Cô mang bát đũa đến trước mặt nữ cảnh sát nói: "Chị ơi, em ăn xong rồi." Nữ cảnh sát nhận lấy bát đũa, thấy trong bát đều vét đến sạch sẽ còn có chút kinh ngạc, cô cười khen Minh Nha: "Tiểu Nha giỏi quá, vậy mà lại ăn hết rồi.” Minh Nha ngượng ngùng nở nụ cười.
Sau đó nữ cảnh sát dẫn Minh Nha vào phòng trực ban rửa mặt, lấy chăn đệm dự phòng ra, trải thêm cho cô một cái giường nhỏ, dặn dò Minh Nha mấy hôm nay cô bé ngủ lại trong phòng trực.
Minh Nha nghe lời trèo lên giường, tự vén góc chăn cho mình, ngủ thϊếp đi trong ánh mắt yêu thương của nữ cảnh sát.
Chín giờ rưỡi sáng hôm sau, nữ cảnh sát đang sửa sang lại hồ sơ, cô giơ tay xoa cái cổ đau nhức, một lát sau đứng dậy đi về phía phòng làm nhiệm vụ. Đêm qua cô phụ trách dẫn Minh Nha cùng đi ngủ, không biết Minh Nha hiện tại đã dậy chưa, giờ này cũng nên dẫn cô bé đi ăn sáng rồi.
Nữ cảnh sát vừa cân nhắc trong lòng, vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra. Ánh nắng ban mai tràn ngập cả căn phòng, nhưng bên trong lại không một bóng người.