Chương 14

Lúc này trên đường núi cách đó mấy dặm, Minh Nha cầm một cây gậy gỗ dài tùy tiện nhặt được ven đường, loạng choạng đi qua mặt đường núi đá gập ghềnh.

Hệ thống cổ vũ cô trong đầu: [Tiểu Nha Nhi cố lên, đi thêm năm trăm mét nữa là tới rồi!]

Minh Nha không chịu nổi phất tay áo, cũng mặc kệ mặt đất có sạch sẽ không, trực tiếp đặt mông ngồi xuống.

Cô bé thở hồng hộc lau mồ hôi trên trán, sau khi bình tĩnh lại, có chút ủy khuất nói: "Chú hệ thống, chú nói với cháu chỉ còn lại năm trăm mét là đến nhà ba từ lâu lắm rồi.”

Nhưng Minh Nha đã đi được mấy lần năm trăm mét mà vẫn không thấy nhà Hoắc Minh Hàn ở đâu.

Hệ thống nghẹn lời, bắt đầu trợn tròn mắt nói dối: [Nhóc nhớ nhầm rồi, ta mới nói lần đầu tiên mà, mấy lần trước ta nói là còn năm cây số, đơn vị đo lường này không giống nhau đâu.]

Minh Nha không hoài nghi, ủ rũ trả lời: "Được rồi.”

Cô bé lặng lẽ nâng hai má lên, trong đầu nhớ lại khuôn mặt của ba, bắt đầu âm thầm cổ vũ cho mình.

Nghỉ ngơi tại chỗ chưa đầy năm phút, Minh Nha lại bắt đầu chặng đường vượt núi.

Thân thể nhân loại của Minh Nha là hệ thống tạo ra cho cô bé, chỉ số thông minh và tố chất thân thể vượt trội hơn người thường, cho nên quãng đường bôn ba này cũng không đến mức khiến cô bé mệt mỏi đến kiệt sức. Mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ gỗ lọt vào nhà. Hoắc Minh Hàn nằm trên giường, kéo cái chăn mỏng trên người lên cao, bịt đầu lại tiếp tục ngủ.

Tối hôm qua anh đưa mọi người lên núi xem khu bãi, đến tờ mờ sáng mới về nhà, lúc này đang cực kỳ buồn ngủ.

Nhưng hết lần này tới lần khác lại có người không để anh ngủ ngon, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên ngoài cửa phòng.

Hoắc Minh Hàn lúc đầu vẫn chưa để ý, anh bị người trong thôn ghét bỏ, ngoại trừ mấy người sống tạm bợ cùng nhau canh giữ khu bãi kia, bình thường không ai tìm tới anh.

Nhưng tiếng gõ cửa ngoài phòng vẫn cứ tiếp tục vang lên theo quy luật, dừng lại vài giây lại gõ ba tiếng một, rất ồn ào.

Hoắc Minh Hàn không kiên nhẫn mở mắt ra, từ trên giường đứng dậy, mang dép lê ra mở cửa.

Cánh cửa gỗ bị kéo ra phát ra âm thanh cọt kẹt, Hoắc Minh Hàn chớp chớp đôi mắt buồn ngủ nhìn xung quanh.

Anh nhìn quanh không thấy người nào, một lát sau mới phản ứng lại rồi cúi đầu, thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đang híp mắt cười với anh.

Lại là đứa bé nhặt được hôm qua.

Hoắc Minh Hàn nhíu mày, trong lòng nhanh chóng dấy lên một nỗi buồn bực nói không nên lời.

Hôm qua đã đưa cô bé đến đồn cảnh sát bố trí ổn thỏa rồi, sao hôm nay lại chạy ra nữa? Chẳng lẽ là có người cố ý muốn ném cô bé này cho anh nuôi? Hoắc Minh Hàn từ trước đến nay đều vô tâm vô tình, không có hứng thú làm từ thiện để được nhận lại báo ơn.