Trong nguyên tác, Diệp Thuý Hương đúng là bởi vì Lý Bích Sương mà vô duyên vô cớ có ác cảm với Lý Hồng Phong. Bà cảm thấy cô ấy cũng sẽ xấu xa như người nhà Lý vậy. Mãi cho đến sau này bà sinh bệnh, Lý Hồng Phong trước sau luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc nên quan hệ mẹ chồng nàng dâu mới khá lên được. Nhưng đáng tiếc là không qua bao lâu, Diệp Thuý Hương đã qua đời vì bệnh tật.
Anh buông quần áo trên tay xuống, ngước mắt lên nghiêm túc nói với mẹ mình: “Mẹ, lần này rõ ràng là vấn đề của Lý Bích Sương. Nếu người nhà Lý thật sự thương Hồng Phong thì bọn họ phải đến đây nhận lỗi rồi giải trừ hôn ước chứ không phải là một hai bắt Hồng Phong đi thế cho Lý Bích Sương đâu. Bọn họ căn bản không nghĩ đến việc nhà chúng ta đã xem Lý Bích Sương thành người nhà nhiều năm như vậy lại đột nhiên đổi người thì có thể không oán hận được sao? Rồi có thể đối xử tốt với Hồng Phong sao?”
“Huống chi Hồng Phong sắp thi đại học rồi, sau này cô ấy còn muốn được đi học tiếp. Trong thời điểm qua trọng như vậy, bọn họ chỉ nghĩ đến thanh danh của Lý Bích Sương mà vội vàng đẩy cô ấy đến nhà chúng ta mà không hề lo lắng nếu như chúng ta không cho Hồng Phong vào đại học thì sao à?”
Thấy Diệp Thuý Hương có vẻ nghe lọt được những gì mình nói, Đoạn Thanh Ân tiếp tục phân tích: “Lý gia hành xử như vậy rõ ràng là không đặt Hồng Phong trong lòng mà bắt cô ấy phải chịu khổ thay cho Lý Bích Sương. Ai cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ làm như vậy, Hồng Phong ít nhiều gì cũng cảm thấy tổn thương chứ.”
Diệp Thuý Hương nghe như vậy, trong lòng bà càng thêm khó chịu: “Người ta nói cưới vợ là phải xem nhà mẹ đẻ. Bây giờ thì tốt rồi, Lý gia không coi con bé thành người nhà thì sau này lỡ nhà chúng ta mà có cần giúp đỡ chắc là không trông cậy gì được bọn họ rồi.”
Đoạn Thanh Ân trực tiếp cười. Diệp Thuý Hương hỏi anh cười cái gì thì anh nói: “Mẹ nghĩ sai rồi. Nhà Lý gia kia nghèo mấy chục năm nay thì giúp được gì cho nhà chúng ta? Nhà mới bên kia còn là nhờ vào khoản tiền bồi thường của cha mẹ Hồng Phong mới xây được đó chứ. Còn Hồng Phong thì vừa có thành tích tốt, vừa làm việc lanh lẹ. Nói không chừng sau này có thể tìm được việc làm trong thành nữa. Cô ấy cắt đứt với Lý gia là chuyện tốt.”
Diệp Thuý Hương nghe không rõ: “Sao mà tốt? Không có nhà mẹ đẻ chống lưng thì ngày tháng sau này khổ lắm.”
“Không có nhà mẹ đẻ nhưng còn nhà chồng mà.”
Đoạn Thanh Ân lại tiếp tục giải thích cho Diệp Thuý Hương: “Mẹ nghĩ lại đi. Cha mẹ Hồng Phong đều đi cả rồi, lại còn bị bác trai bác gái đẩy ra làm người chết thay thì cô ấy sẽ thương tâm như thế nào. Nếu bây giờ có ai đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ nhớ đến cả đời. Chúng ta đối tốt với Hồng Phong, Hồng Phong khẳng định sẽ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho chúng ta. Như thế vẫn tốt hơn mấy cô vợ ở trong thôn cả ngày chỉ biết nhớ thương nhà mẹ đẻ rồi bòn đồ từ nhà chồng về nhà mình chứ? Mẹ nói xem, đây có phải là một chuyện tốt không?”
“Hơn nữa Lý Bích Sương đã gấp không chờ nổi muốn chia khoảng cách với nhà chúng ta như vậy mà thấy mẹ đối xử tốt với con dâu là Hồng Phong thì không phải cô ta sẽ cảm thấy khó chịu à? Thế thì cũng tính là trả thù được một chút rồi.”
“Đúng vậy!!”
Diệp Thuý Hương như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc (“
Đả thông hai mạch Nhâm – Đốc thì khí huyết sẽ tự lưu thông”). Bà lập tức suy nghĩ được thông suốt.
Mong muốn lớn nhất của một người mẹ chồng không phải là có được một nàng dâu biết suy nghĩ cho nhà chồng sao?
Chỉ cần con dâu một lòng với bọn họ thì đó chính là điều may mắn quá rồi!
Bà tức khắc cảm giác được nhiệt tình tràn đầy lập tức cầm quần áo lên làm việc, vừa làm vừa nói với con trai: “Xem ra Hồng Phong gả qua đây đúng là chuyện tốt. Mẹ hiểu rồi, Thanh Ân chờ mà xem, đợi đến khi nào con bé Hồng Phong về nhà mình, mẹ nhất định sẽ xem con bé như con gái ruột của mình vậy.”