Chương 5: Nam phụ trong sách thời đại cũ (5)

Sau khi Lý Hồng Phong đồng ý, mẹ Lý lập tức chạy vội đi xử lý hai bên. Bà ta chạy qua Đoạn gia bên này còn Chu gia thì không cần nhưng cũng phải định ra một ngày để kết hôn.

Diệp Thúy Hương tiễn mẹ Lý xong thì quay đầu lại nói với con trai mình: "Mẹ thấy Lý Bích Sương gấp gáp gả qua bên kia như vậy nhất định là có vấn đề. Hôm qua mẹ có đi hỏi thăm một chút thì nghe nói đâu gần đây, Lý Bích Sương chạy vào trong thành tận tám lần. Thím Trần thôn bên cạnh còn nói là thấy Lý Bích Sương cùng đi về với Chu Gia Minh, tới đầu thôn mình mới tách nhau ra đi riêng đấy. Hừ, nói gì mà lão gia tử nhà Lý kia lẫn lộn, ta nhổ! Lừa gạt quỷ hay gì! Rõ ràng là con bé Lý Bích Sương kia ăn trong chén mà còn nhìn trong nồi. Bây giờ gấp gáp thế thì không chừng trong bụng có chửa rồi cũng nên!"

Đoạn Thanh Ân đang sắp xếp lại quần áo ở trong phòng. Cửa hàng nhỏ nên không nhập hàng về mà tất cả quần áo Đoạn gia bán đều là vải được phát xuống cho công nhân dệt rồi lấy tiền. Diệp Thúy Hương chia tiền lương cho các nữ công nhân đều nhau, như vậy thì bà vừa nắm rõ được chất vải của sản phẩm lẫn an tâm kiếm tiền, lại có thể tạo công việc tốt cho người trong thôn. Một công đôi việc.

Hiện giờ là một mẻ quần áo mới được đưa lên nên hai mẹ con ngồi trong phòng, cùng nhau sắp xếp rồi dán mác vào. Một đại nam nhi như Đoạn Thanh Ân làm việc lại rất nhanh nhẹn, anh một bên làm việc thoăn thắt một bên đáp lại mẹ: "Dù sao thì bây giờ Hồng Phong mới là người gả cho con, chỉ cần người có con không phải Hồng Phong thì tốt rồi."

Diệp Thúy Hương vẫn cảm thấy cả người không dễ chịu. Con dâu tốt của mình lại vụиɠ ŧяộʍ lui tới với người khác, bây giờ còn muốn thay đổi người, có khi nào bà phải chịu nghẹn khuất như lúc này đâu.

"Thật là, mẹ vẫn cứ thấy mất công như nào ấy. Mấy năm nay nhà chúng ta cho Lý Bích Sương kia bao nhiều là đồ tốt chứ!"

Con bé kia thì quá tốt rồi. Ăn đồ của nhà Đoạn, mặc đồ nhà Đoạn lại chạy đi thân mật với người đàn ông khác.

Bà không thoải mái nên làm việc cũng khó chịu. Đoạn Thanh Ân không nóng nảy, anh vẫn như cũ thong thả, ung dung, chậm rãi làm.

"Mẹ cũng nói rồi đấy thôi, trong bụng Lý Bích Sương kia không chừng đã có con của người Lý gia rồi mới muốn đổi người như vậy. Chứ cô ta mà lừa gạt chúng ta gả qua bên mình thì tới lúc đó người mệt lại là mình."

"Huống chi, thành tích Hồng Phong tốt như vậy, về sau không chừng còn có thể vào đại học nữa. Bây giờ sinh viên ăn nhiều hương, xem ra người mệt là bên Chu gia kia mới đúng."

Vốn dĩ trong lòng Diệp Thúy Hương còn không thoải mái vì bà cùng với mẹ Chu bên kia đều đã mất chồng hồi còn trẻ, đều thủ tiết nuôi dạy con cái. Bà hiếu thắng, vì cái nhà này mà bà ăn biết bao nhiêu đau khổ. Nhưng nhìn lại quả phụ họ Chu bên kia thì chỉ biết nũng nịu, cái gì cũng không chịu làm, gặp phải chuyện gì cũng chỉ biết tỏ ra đáng thương nhờ vả người khác hỗ trợ.

Bà ta có thể nào thì bà cũng không quan tâm nhưng một lần nọ, đúng vào lúc Diệp Thuý Hương thu hoạch quần áo thì quả phụ họ Chu kia cầm tới một đống đồ lung tung kì cục, căn bản là không thể mặc được, một phần tiền còn bán không được mà bà ta phải đền bù lại nữa kia. Thế mà bà ta còn dám ra vẻ đáng thương lau nước mắt rồi nói gì mà mấy đứa con gái trong thành đều ăn mặc như vậy cả nên bà ta mới may thành thế này.

Ờ, biết con trai bà ta có tiền đồ đi học ở trên thành rồi nhưng thế thì có liên quan gì tới bà đâu. Rõ ràng là lúc bà phát vải ra đã yêu cầu bà ta phải làm ra dạng quần áo như thế nào rồi, còn cho bà ta tham khảo rất kĩ càng. Quả phụ Chu không dựa theo yêu cầu của bà mà làm thì người mất công chỉ có Diệp Thuý Hương bà thôi chứ bà ta còn tủi thân cái gì.

Hiện tại đứa con dâu được cung phụng ăn ngon uống tốt, có đồ tốt gì cũng đem qua lại chạy đi làm con dâu của bà nội kia, trong lòng bà thoải mái mới là lạ.

Bây giờ nghe con trai nói như vậy, bà cũng có chút vui vui: “Đúng rồi, Lý Bích Sương sống sung sướиɠ ở nhà quen rồi. Như trước đây mà nói thì dù sao nhà chúng ta cũng ít người, con bé đó có gả về đây thì nhiều lắm cũng chỉ trông coi cửa tiệm thôi. Còn bây giờ thì qua bên nhà Chu đó gặp cái bà bên kia đến làm quần áo đã khóc lóc nỉ non, lại thêm Chu Gia Minh chưa từng chạm chân xuống đất nữa. Để ta xem đến lúc con bé đó gả đi thì làm được cái gì.”

Mẹ chồng nàng dâu kiểu gì cũng phải có một người ăn khổ. Có là một Lý Bích Sương trước khi kết hôn đã đội mũ xanh cho con trai bà hay cái mụ họ Chu suốt ngày giả vờ giả vịt kia thì Diệp Thuý Hương đều không ưa nỗi. Mặc kệ là ai ăn mệt thì bà cũng đều vui vẻ xem kịch.

Mới vừa thả lỏng một chút, Diệp Thuý Hương đột nhiên lại vỗ tay một cái: “Đều là chị em họ hàng một nhà với nhau, không biết Lý Hồng Phong có học đòi theo Lý Bích Sương hay không nữa?”

Tuy ấn tượng về Lý Hồng Phong còn tốt nhưng dù sao thì cũng chưa có tiếp xúc với nhau, bây giờ lại có chuyện của cô chị Lý Bích Sương này, muốn nói trong lòng không có khúc mắc là không thể.

Nói đến đây, tay đang làm việc của Đoạn Thanh Ân liền dừng.