Chương 7: Nam phụ trong sách thời đại cũ (7)

Giống như Diệp Thúy Hương nói, người nhà họ Lý rất vội vội vàng vàng. Chỉ mới bàn xong việc thay đổi người thôi mà trong vòng một tháng đã tính đến việc gả cả hai cô ra ngoài.

Mặc dù nói con gái nhà ai lấy chồng thì người ngoài không thể can thiệp vào nhưng mấy thím mấy dì trong xóm mỗi ngày rảnh rỗi không có gì làm là lại tụ tập lại tám chuyện với nhau. Người Lý gia khác thường như vậy sao qua mắt được mấy dì.

Lý gia thả tin tức ra nói là hai cô bé này đổi nhà chồng cũng đều bởi vì lão gia tử. Bọn họ hiếu thuận chỉ có thể nghe theo lời lão nói. Bọn họ làm như vậy cũng vì đau lòng cho cháu gái mồ côi sau này không có ai để dựa vào mới để cho con gái mình chịu khổ, nhường cơ hội tốt này lại cho cháu gái.

Trong nguyên tác, Lý gia hay kể lể như vậy nên người trong thôn đều cảm thấy mấy người nhà bọn họ đối đãi Lý Hồng Phong rất tốt. Đã thu nhận nuôi dưỡng cô rồi còn nhường cả cọc hôn nhân tốt của con gái mình cho người cháu này nữa. Ai là không biết Đoạn gia rất có tiền. Nếu chọn giữa Đoạn gia với Chu gia thì cô gái nào trong thôn lại không chọn Đoạn gia đâu.

Bác trai bác gái làm ra như thế này thật đúng là không còn gì để nói. Nếu Lý Hồng Phong không hiếu thuận thì chính là cô không có lương tâm.

Nhưng hôm nay, Diệp Thúy Hương đã được con trai mình giải thích rõ ràng nên tuy là đã tiếp nhận Lý Hồng Phong rồi nhưng bà vẫn có khúc mắc với nhà họ Lý kia. Vì thế trong lúc nói chuyện phiếm bà cũng để lộ ra chút ít.

Bà một thân một mình mở ra được cửa hàng đương nhiên không phải cái loại ngu ngốc mà nói toẹt ra bà hoài nghi vì trong bụng Lý Bích Sương có con hoang mới gả đi gấp rút như thế. Bà làm như vô tình nhắc tới, Lý gia lần này gả hai người luôn một lần, Bích Sương còn tốt, cô không còn đi học nhưng Hồng Phong lại đang muốn thi đại học, ngay lúc thời điểm quan trọng thế này mà lại vội vàng nóng ruột thế kia không phải sẽ ảnh hưởng tới thành tích của Hồng Phong hay sao.

Diệp Thúy Hương hay đi thu quần áo ở trong thôn nên có rất nhiều người đến nịnh bợ. Bà vừa dứt lại, mấy người đó nghe xong liền phối hợp hỏi hỏi, nói như vậy là bà không thương lượng với Lý gia để từ từ làm hôn lễ thôi à?

Diệp Thúy Hương liền trực tiếp nói: " Tôi còn nói thế nào. Dù đúng là con trai mình quan trọng nhưng con bé Hồng Phong kia cũng là con dâu tương lai của tôi mà. Tôi có tới nhà bọn họ đề nghị là để cho con bé thi cử xong xuôi rồi gả qua bên đây cũng không muộn nhưng không biết vì cái gì mà bọn họ một mực nói ngày lành đã chọn ra hết rồi."

"Mấy ngày nay thấy con bé Hồng Phong vì chuyện kết hôn mà đi tới đi lui. Lên lớp ở trường xong còn phải gấp gấp chạy về. Có mấy lần tôi đi trên đường bắt gặp con bé còn vừa đi vừa đọc sách nữa kia. Chắc con bé phải coi trọng việc thi đại học này lắm mới như thế. Nghe nói thằng bé Chu gia bên kia cũng muốn thi đại học. Mẹ nó ngày đêm hầu hạ, ngày thường ăn uống ngủ nghỉ gì cũng đều ở trường. Khó có khi được nghỉ một lần về nhà ăn cơm cũng đều được cơm bưng nước rót. Tính ra thì con bé Hồng Phong này vất vả quá rồi."

Nghe bà nói như vậy, mấy người xung quanh đều nháo nhào khen lấy khen để: "Vẫn là chị Diệp thương con dâu. Con bé kia còn chưa gả về đây đâu mà chị đã đau lòng như thế rồi. Mọi người ai cũng đều cầu cho con trai mình sớm lấy vợ chứ đâu ai được như chị. Mới nhìn thấy đã biết ngay chị là người mẹ chồng tốt rồi."

Ai mà không muốn được trở thành người tốt, Diệp Thúy Hương được khen tới cao hứng, càng nói càng hăng: "Hôn sự đều định ra hết rồi thì tôi cũng không nóng nảy. Vẫn là tiền đồ của Hồng Phong quan trọng hơn. Tuy con bé là con gái nhưng mấy người lãnh đạo nước ta đã nói đấy, con trai con gái là ngang bằng nhau. Con bé sau này mà thi đậu được vào đại học thì nhà chúng ta phải duy trì cho con bé được đi học, về sau tốt nghiệp còn cống hiến được cho đất nước chứ!"

"Đúng đúng!!"

"Chị Diệp nói quá đúng!"